“Không thì mẹ về quê đi. Đứa út nhà con sang năm đi học. Bà ở lại cũng có việc gì đâu mà làm. Quanh quẩn trong mấy bức tường, thà về quê trồng rau nuôi cá còn thoải mái hơn”.
Nghĩ cũng buồn. Tôi có một đứa con trai. Ngày xưa hiếm muộn gần chục năm mới có nó. Chồng tôi mất sớm nên cũng chẳng sinh thêm đứa nào nữa.
Vì có một đứa con nên tôi dồn hết mọi thứ cho nó. Ngày xưa đi học thì nó bảo sau này sẽ về quê ở với mẹ. Đến lúc lấy vợ, con tôi lại đòi sống ở thành phố cho văn minh. Tôi sống hết lòng vì con nên cắt đất bán rồi lấy tiền mua một căn chung cư. Hồi đó con dâu quý tôi lắm. Lần nào gọi điện cũng bảo:
“Mẹ cứ thu xếp việc rồi lên ở với bọn con cho vui. Đằng nào sau này cũng không thể để mẹ sống cô đơn 1 mình ở quê được”.
Ảnh minh họa: Sanook.com
Thật lòng là tôi không muốn dựa dẫm vào con cái đâu nhưng nghe vậy cũng thấy ấm lòng chứ. Ít ra chúng nó còn nghĩ đến mình.
Hồi sinh đứa đầu, con dâu tôi đã ngỏ lời muốn mẹ chồng nghỉ hưu sớm để lên chăm cháu. Tôi làm giáo viên cũng thương học sinh và nhớ nghề của mình lắm chứ. Có điều con đã nhờ mà không làm thì thấy có lỗi nên tôi xin nghỉ hưu non. Đồng nghiệp ở trường ai cũng tiếc. Hôm chia tay, chị hiệu trưởng còn nói một câu mà tôi nhớ mãi đến bây giờ:
“Chị nghỉ đi chăm cháu là quyết định sai lầm. Sau này mình hết tiền hết giá trị lợi dụng là chúng nó trở mặt ngay. Không tin thì cứ chờ đó vài năm nữa là biết ấy mà”.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là câu nói đùa. Không ngờ cuối cùng nó lại vận vào cuộc đời tôi thật. 7 năm qua, một tay tôi chăm 4 đứa cháu. Người ta cứ gặp tôi là lại trêu:
“Bà hết lòng vì con cháu thế này, chúng nó có trả lương không đấy?”.
Đời nào chúng nó trả cơ chứ? Thậm chí tiền lương hưu hàng tháng, tôi đưa cho con dâu giữ. Vậy mà bây giờ nó còn nặng nhẹ suốt ngày đây. Tôi có tuổi nhiều khi cứ nhớ nhớ quên quên. Có hôm ra ngoài không tắt điều hòa. Con dâu về thấy thế lại càu nhàu:
“Tháng vừa rồi hết hơn 2 triệu tiền điện đấy. Bà có trả đâu mà xót ruột”.
Biết là lỗi ở mình nhưng tôi nghe cũng chạnh lòng. Thôi thì vì con vì cháu, tôi cứ cố nín nhịn để chung sống cho hòa thuận. Bữa trước ngồi ăn cơm, con dâu tôi bắt đầu chê nhà chật mà người thì đông. Nói qua nói lại một hồi, nó quay sang bảo tôi:
“Không thì mẹ về quê đi. Đứa út nhà con sang năm đi học. Bà ở lại cũng có việc gì đâu mà làm. Quanh quẩn trong mấy bức tường, thà về quê trồng rau nuôi cá còn thoải mái hơn”.
Tôi nhìn sang con trai, nó vẫn cắm cúi ngồi ăn mặc cho mẹ với vợ nói chuyện. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, con mình cũng đang ngầm đồng ý với vợ. Kể ra thì buồn nhưng thôi biết trước như vậy để còn xác định mọi người ạ. Sau này dù con trai có trải thảm để lên thành phố thì tôi cũng không bao giờ quay lại nữa.
Ảnh minh họa: CH3Plus.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/p/7-nam-toi-cham-4-dua-chau-gio-chung-lon-thi-con-dau-duoi-ba-het-viec-ve-que-di