Gia đình tôi vốn khá giả, vợ chồng bận rộn nên việc thuê giúp việc là điều hiển nhiên. Cô giúp việc mới đến làm khoảng một năm nay, trẻ trung, xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười lại còn siêng năng, chăm chỉ. Mỗi ngày, cô ấy dọn dẹp nhà cửa sạch bóng, cơm nước tươm tất, quần áo của cả nhà đều được ủi phẳng phiu, không hề có một điểm nào để chê trách.
Tôi hài lòng vì tìm được một người giúp việc vừa ý, nghĩ bụng đúng là may mắn. Trong nhà ai cũng quý cô giúp việc này, thậm chí con trai tôi vốn ít khi để tâm đến chuyện trong nhà cũng đôi lần khen cô ấy đảm đang. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nó đơn thuần đánh giá về công việc của người giúp việc mà thôi.
Mọi chuyện cứ thế êm đẹp, cho đến ngày con trai tôi chuẩn bị lấy vợ, một sự việc khó tin đã xảy ra.
Những ngày trước lễ cưới, cả nhà tôi bận rộn vô cùng. Mẹ con tôi lo đặt tiệc, sắm sửa sính lễ, còn chú rể thì tất bật chạy qua chạy lại giữa hai nhà để bàn chuyện hôn lễ. Ai cũng hồi hộp, háo hức, mong ngày trọng đại diễn ra thật suôn sẻ. Thế nhưng, giữa lúc không khí đang rộn ràng, thì cô giúp việc bất ngờ lao vào phòng khách, nước mắt giàn giụa, quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi và con trai.
Tôi giật mình:
– Cô làm cái gì vậy?
Cô ấy ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
– Bác ơi… Anh ấy không thể lấy người khác… Cháu yêu anh ấy! Bác đừng để anh ấy cưới cô gái đó…
Lời nói ấy như một cú tát thẳng vào mặt tôi. Tôi sững sờ nhìn con trai, còn nó thì chết trân, không nói nổi một lời. Tôi siết chặt tay, giọng lạnh băng:
– Cô đang nói gì vậy?
Cô ta vẫn quỳ dưới đất, nước mắt rơi lã chã, giọng run rẩy:
– Cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng… Cháu không quan tâm đến thân phận, chỉ cần được ở bên anh ấy…
Tôi cảm thấy máu dồn lên tận đầu. Cả đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày một người giúp việc dám đứng trước mặt tôi nói những lời hoang đường như thế! Tôi trừng mắt, nghiêm giọng:
– Đũa mốc mà đòi chòi mâm son à? Cô biết thân phận mình là gì không mà dám mơ tưởng hão huyền như thế?
Cô ta òa khóc, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ tay ra cửa, lạnh lùng:
– Cô lập tức dọn đồ đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy cô trong nhà này thêm một giây nào nữa!
Thằng con trai tôi vẫn đứng im như tượng, không nói lời nào. Tôi càng bực, gằn giọng:
– Con còn đứng đó làm gì? Đưa nó ra khỏi nhà ngay lập tức!
Cuối cùng, cô ta cũng bị đuổi đi. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng tôi không ngờ, tất cả mới chỉ là bắt đầu…
Ngày cưới diễn ra trong không khí hân hoan. Khách khứa đã đông đủ, cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng lộng lẫy, còn con trai tôi hôm nay trông bảnh bao hơn bao giờ hết. Tôi ngồi trên hàng ghế dành cho nhà trai, nhìn con bước lên sân khấu mà lòng đầy tự hào. Nhưng đúng lúc ấy, những tiếng xì xào bắt đầu lan ra từ đám đông. Ban đầu tôi không để ý, cho đến khi có người hét lên:
– Ôi trời ơi! Kia chẳng phải là cô giúp việc nhà chú rể sao?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Và rồi, trước mắt tôi là cảnh tượng không thể tin nổi: Cô giúp việc đã bị tôi đuổi đi nay lại xuất hiện ngay trên sân khấu! Không chỉ vậy, cô ta đang ôm bụng tròn lẳn, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói run rẩy nhưng vẫn vang lên đầy kiên định:
– Tôi đã có con với anh ấy… Con trai của ông bà chính là bố đứa bé này!
Cả hôn trường chết lặng. Những tiếng bàn tán, những ánh mắt sững sờ hướng về phía con trai tôi. Nó đứng như trời trồng, mặt tái mét, tay run rẩy. Cô dâu kinh hoàng quay sang nhìn chồng chưa cưới, môi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó, nhưng không thốt nổi một lời. Tôi cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Tai tôi ù đi, tim đập thình thịch. Một cơn giận dữ trào lên trong lồng ngực, nhưng cùng lúc đó là nỗi thất vọng khôn cùng.
Mọi người xì xào, bàn tán không ngớt. Bố mẹ cô dâu tái mặt, đứng bật dậy. Ông thông gia đập bàn, giận dữ quát:
– Cậu giải thích đi! Chuyện này là sao?
Con trai tôi cứng đờ, lắp bắp:
– Con… con…
Nhìn bộ dạng hoảng loạn của nó, tôi hiểu rằng đây không phải là một lời vu khống. Bấy lâu nay, ngay dưới mái nhà này, nó và cô giúp việc đã lén lút qua lại sau lưng tôi. Và bây giờ sự thật ấy lại bị phơi bày ngay trong ngày trọng đại nhất.
Không khí trở nên hỗn loạn. Cô dâu bật khóc, chạy ra khỏi hôn trường. Gia đình thông gia giận dữ tuyên bố hủy hôn ngay lập tức. Tôi ngồi sụp xuống ghế, đầu óc trống rỗng không biết phải xử lý mọi chuyện thế nào. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng đôi khi sự thật lại đến từ những người mà ta không bao giờ ngờ tới. Những bí mật tưởng chừng đã bị giấu kín lại trở thành cơn ác mộng vào chính lúc ta cho rằng mọi thứ đang hoàn hảo nhất…