Chưa bao giờ tôi hối hận và đau buồn như sau khi ly hôn với vợ. Khoảng thời gian sau đó, tôi sống chẳng vui vẻ chút nào. Bố mẹ tôi vẫn hay khuyên rằng: “Mày đẹp, lại có công ăn việc làm tốt, làm gì mà phải đau buồn vì một người phụ nữ. Ngoài kia bao người mong muốn cưới được con đấy biết không? Nếu không ưng ai thì để mẹ tìm mối tốt cho”.
Y như rằng ngày hôm sau mẹ đưa cho tôi một xấp ảnh của các cô gái trẻ rồi hết lời khen ngợi. Còn giới thiệu từng cô, từ con ông nọ bà kia, đến người có việc làm tốt, lương tháng cao. Nhưng mẹ tôi lại không hề quan tâm xem liệu tôi có thích hay không.
Nhìn qua ảnh thì các cô gái mà mẹ giới thiệu cũng xinh đẹp, nhưng đến khi gặp bên ngoài tôi chỉ lắc đầu ngao ngán.
Một số cô khác thì câu đầu tiên đề cập đến đều sẽ hỏi có nhà, có xe hay có nhiều tiền để cho cô ấy mua sắm hay không. Nghe đến đã thấy thực dụng rồi.
‘
Tôi chỉ mong muốn mình tìm được một cuộc hôn nhân chân thành, không lợi ích cá nhân, không thực dụng hay lợi dụng nhau. Nhưng cho dù đi xem mắt nhiều lần tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý, càng như thế tôi càng nghĩ đến vợ cũ ngày nhiều hơn.
Mặc dù ly hôn, vợ cũ không chặn liên lạc, nhưng tôi biết cô ấy chắc chắn rất giận và hận tôi lắm.
Lần đầu tiên nhìn thấy vợ cũ, trái tim tôi đã lệch nhịp. Ngày ấy vợ cũ rất xinh đẹp, hiền lành, có lẽ vì gia đình cô ấy ở nông thôn nên tính tình rất giản dị. Sau bao lần tỏ tình vợ cũ mới gật đầu đồng ý làm người yêu của tôi. Còn nhớ lúc cô ấy đưa tôi về ra mắt nhà cô ấy, bố mẹ cô ấy đã rất hài lòng và đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Ngược lại mẹ tôi không thích vợ cũ, bà luôn xét nét và khuyên nhủ tôi chia tay cô ấy. Lý do chỉ vì gia đình cô ấy không môn đăng hộ đối. Nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng phải gật đầu đồng ý bất đắc dĩ vì tôi một mực đòi cưới cô ấy bằng được.
Những tưởng ngày tháng sau này của chúng tôi sẽ hạnh phúc và tốt đẹp, nhưng vợ chồng tôi mãi không thể sinh con. Đến một ngày chúng tôi đưa nhau đi khám, kết quả là do tôi. Nhưng lúc đó tôi không muốn ai biết mình có vấn đề nên không nói cho ai biết.
Vì thế mà mẹ tôi đổ hết lỗi cho rằng vợ cũ vô sinh. Từ đó mẹ dùng những lời lẽ khó nghe nói với cô ấy. Vợ cũ tôi không nói gì, cũng chẳng kể sự thật. Cô ấy cứ thế im lặng tự nhận lỗi về bản thân, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy đang rất khó chịu và nhẫn nhịn.
Biết vợ chịu uất ức, tôi chỉ có thể an ủi vợ lúc chỉ có hai vợ chồng. Tôi còn năn nỉ cô ấy giữ bí mật này, còn hứa rằng cho dù không có con cũng không sao, chúng tôi vẫn còn thời gian, nếu không có con có thể làm thụ tinh nhân tạo hoặc nhận con nuôi.
Có lẽ vợ cũ yêu tôi nhiều, cô ấy thật lòng với tôi nên cô ấy đã chịu ở lại bên cạnh tôi. Bỏ qua những lời đay nghiến khó chịu của mẹ chồng, cô ấy vẫn làm tốt việc của một người con dâu. Chưa lần nào tôi thấy cô ấy lên tiếng trách móc mẹ chồng, cứ thế hết đi làm rồi trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho bố mẹ chồng chu đáo.
Thế nhưng mẹ tôi vẫn không chịu bỏ qua, bà liên tục thúc giục và ép buộc vợ tôi đến viện kiểm tra lại. Lần ấy còn đích thân đưa vợ đi kiểm tra. Vợ tôi lúc đấy đã rất giận, nhưng cô ấy vẫn nghe theo lời mẹ đi làm đủ xét nghiệm mà bác sĩ yêu cầu. Ngay cả khi trên giấy kết quả thông báo vợ tôi bình thường, mẹ tôi cũng không bao giờ tin, còn cho rằng cô ấy đã mua chuộc bác sĩ để lừa gạt mọi người. Còn tôi lúc đó thì như một thằng hèn nhát, mặc cho mẹ làm khó vợ cũ, mặc cho mẹ tôi mắng nhiếc vợ cũ. Khi không chịu được nữa, vợ tôi lạnh lùng tuyên bố:
“Chúng ta ly hôn đi”
Nhìn thấy vợ chịu nhiều uất ức vì tôi, nên tôi đã chấp nhận ly hôn sau 6 năm kết hôn. Tôi nhận thấy cuộc sống sau ly hôn của cô ấy rất vui vẻ, cô ấy cười nhiều hơn lúc ở cùng với tôi.
Không lâu sau đó, từ một người bạn tôi biết được vợ cũ sắp tái hôn với một người khác. Mà người đàn ông này tốt hơn tôi rất nhiều, anh ta không hèn nhát như tôi. Tôi có chút xấu hổ, đúng thật tôi là một tên đàn ông tồi. Tôi chỉ tiếc nuối vì đã đánh mất vợ cũ một cách dễ dàng, để một người đàn ông khác thay tôi chăm sóc cô ấy.
Bây giờ cô ấy tìm được người đàn ông khác, tôi chỉ hy vọng cuộc sống sau này của cô ấy được hạnh phúc. Mong muốn cô ấy được làm mẹ, như cô ấy từng ước muốn.
Mặc dù không được mời cưới nhưng tôi có gửi 300 triệu, mong rằng số tiền đó bù đắp được phần nào sự thiệt thòi của cô ấy trong thời gian ở bên tôi. Tôi biết cho dù bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa cô ấy cũng chẳng bao giờ để ý, hay quan tâm. Như vậy cũng tốt cho tôi và vợ cũ phải không nhỉ?