Ngày về lại thành phố. 5h sáng, mẹ chồng đã dậy thịt hai con gà và một con ngan cho tôi mang theo.

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hòa hợp và mở lòng với mẹ chồng. Cho đến một ngày vì hai con gà và một con ngan. Bà dậy sớm từ tờ mờ sáng, để kịp làm thịt cho vợ chồng tôi mang về thành phố.

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hòa hợp và mở lòng với mẹ chồng. Cho đến một ngày vì hai con gà và một con ngan. Bà dậy sớm từ tờ mờ sáng, để kịp làm thịt cho vợ chồng tôi mang về thành phố.

Tôi với chồng lấy nhau được gần 5 năm. Hiện tại hai vợ chồng tôi & con trai 4 tuổi đang sống ở thành phố. Nên thi thoảng mới có dịp về quê. Chắc một năm chỉ khoảng 4-5 năm vào dịp lễ tết hoặc đình đám.

Nói thật với mọi người tôi không thích về quê chồng. Đang ở trên thành phố tự do tự tại. Về quê phải theo thói của nhà chồng nên tôi không ưa gì cả. Bố mẹ chồng tôi không tính là cổ hủ, lạc hậu. Nhưng dù sao vẫn tính của người nhà quê, nói rất nhiều. Nên mỗi lần về quê chồng tôi đau đầu lắm. Phải nghe mẹ kể hết chuyện này chuyện kia. Thêm vào đó hàng xóm nhà tôi cũng nhiều chuyện. Tôi không tiếp chuyện thì kêu hỗn.

Thời điểm gần đây nhất tôi về quê là đợt nghỉ lễ Quốc tế lao động. Lâu lắm không thấy con cháu về, bà có gọi điện lên giục:

“Hai mẹ con làm gì cứ ở trên đấy mãi. Con không thích về thì cho Bi về cũng được”

Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận để con về một mình. Tôi rất sợ con bị nhiễm tính xấu từ mấy người ở quê. Vì trước kia thời điểm covid tôi đã cho con về quê tránh dịch. Đến lúc trở lại Hà Nội tôi phải dạy dỗ con mất 2 tuần trời. Tôi cứ lờ đi việc mẹ chồng giục. Cứ lấy cớ con còn năm nay nữa thôi là lên lớp một. Nên phải học hành cẩn thận.

Thế nhưng tránh sao được. Cuối tuần trước là đám cưới con của cậu tôi. Là em của mẹ chồng. Tôi bắt buộc phải về quê. Mặc dù trong thâm tâm tôi không muốn điều đó chút nào. Tôi định về hai hôm rồi lên thành phố luôn. Nhưng chồng tôi lâu không về thăm bố mẹ nên cương quyết.

“Em phải xin nghỉ 5 ngày để về quê chơi. Em không về là không tôn trọng gia đình anh. Mẹ gọi điện lên giục mấy lần em không về. Nhất định lần này phải ở thêm mấy hôm”

Chồng nói vậy thì tôi đành phải làm theo chứ biết sao giờ. Hôm đó tôi về quê với tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Y như tôi dự đoán, đám cưới đông đủ họ hàng. Tôi không tính việc phải phụ cỗ cưới suốt 2 ngày trời. Nhưng cái kiểu họ hàng cứ xúm lại nói xấu người này người kia thì tôi không ưa. Chưa kể thêm có mấy người vô duyên còn hỏi chuyện lương lậu hai vợ chồng tôi. Rồi dự định khi nào chúng tôi đẻ thêm đứa nữa.

Thật may mắn cũng qua hai ngày đám cưới. Về nhà chồng tôi còn đỡ ồn ào đi đôi chút. Không hiểu sao đợt này tôi thấy mẹ mềm mỏng hơn hẳn. Bà bắt đầu quan tâm đến cuộc sống vợ chồng tôi trên đó. Chuyện học hành của thằng Bi. Chuyện công việc của tôi, đi làm có áp lực hay khó khăn gì không. Thật lạ, không biết điều gì khiến mẹ chồng tôi thay đổi như vậy nhỉ?

Sự thay đổi của bà dần dần khiến tôi mở lòng đôi chút. Tôi chia sẻ nhiều hơn về công việc, về dự định của hai vợ chồng cho bà nghe. Thật không ngờ bà chân chất nhà quê mà lại đưa ra cho tôi khá nhiều lời khuyên hữu ích.

Thấy con dâu đợt này có vẻ gầy. Ngày nào bà cũng thịt gà thịt ngan cho tôi ăn bồi bổ. Cả đàn gà được hơn chục con, ngan được có 5 con. Mà hai vợ chồng tôi về ăn hết 1 con ngan, 3 con gà của bà. Ở trên thành phố tôi có ăn thịt mấy đâu. Nhưng ngan gà nhà nuôi thịt dai, tôi với chồng và thằng Bi đánh tét hết một con ngon ơ.

Lần đầu tiên sau mấy năm lấy chồng, đây là lần về quê tôi thấy vui vẻ nhất. Trôi qua nhanh 3 ngày ở với bố mẹ, vợ chồng tôi và Bi phải trở lại thành phố. Sáng sớm hôm sau lúc đấy tầm 5 giờ tôi có dậy đi vệ sinh, lại thấy đèn sau bếp sáng trưng. Tưởng đêm qua bố mẹ chồng quên tắt đèn. Tôi tính ra tắt thì thấy mẹ chồng tôi đang ngồi một mình lủi thủi vặt lông gà. Bên cạnh là một con ngan đã vặt xong lông và một con gà còn đang buộc chân.

“Mẹ ơi, sao nay mẹ lại dậy sớm thịt gà thế ạ”

“Ôi con này làm mẹ giật hết hồn. Không ngủ đi dậy làm gì giờ này. Mẹ không ngủ được nên tranh thủ làm thịt con ngan con gà. Để anh chị mang lên thành phố có cái mà ăn. Ở trên đấy làm gì có gà ngon như này”

Nghe mẹ nói tôi cảm động vô cùng. Chẳng hiểu vì tính ích kỷ bản thân hay vì cái tôi quá lớn. Mà mấy năm nay tôi đã không hiểu mẹ chồng, cũng không để mẹ chồng hiểu tôi.

Trở lại thành phố tôi có tâm sự với chồng về chuyện mẹ thay đổi. Thì chồng nói thật ra đợt vừa rồi lâu quá em không về. Cứ tìm hết lý do để trốn tránh. Nên anh cũng chia sẻ đôi chút với mẹ. Nên chắc mẹ hiểu và thông cảm, bà cũng thử thay đổi để hợp với em hơn. Vì trong thật tâm mẹ quý em quý cháu lắm.

Nghe chồng nói vậy tôi nước mắt hai hàng. Hóa ra lâu nay tôi không chịu mở lòng với mẹ. Mẹ thì ngại bệnh người nhà quê nên lại càng xa cách tôi hơn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngay-ve-lai-thanh-pho-5h-sang-me-chong-da-day-thit-hai-con-ga-va-mot-con-ngan-cho-toi-mang-theo-d151297.html
X