Yêu nhau được một năm thì tôi và chồng chính thức cưới nhau. Sau khi cưới vì không có tiền mua nhà, nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Ngày ấy, tôi đang làm giáo viên của một trường tiểu học gần nhà, chồng thì làm trên Hà Nội. Thời gian rảnh rỗi, ngày cuối tuần chồng đều về thăm nhà.
Được cái, bố mẹ chồng tôi rất hiền lành, những ngày tháng sống chung của tôi rất êm đẹp. Nếu tôi không hiểu hay làm gì sai, bố mẹ chồng sẽ góp ý nhẹ nhàng. Không giống với những bà mẹ chồng khác đi nói xấu sau lưng con dâu đâu. Ngay cả lúc tôi bầu ốm nghén, mẹ chồng cũng chăm sóc kỹ lắm. Hết mua đồ này đến đồ kia để tôi tẩm bổ.
Vì chồng ở xa, nên những lần khám thai định kỳ đều là bố mẹ chồng thay nhau đi cùng. Hôm nào mẹ chồng không đi được thì căn dặn bố chồng suốt ngày bảo:
“Ông để ý đúng giờ mà đưa con đi khám thai đấy nhé”.
Bố chồng tôi gật đầu rồi phàn nàn vì suốt ngày mẹ chồng tôi chỉ nhắc mãi đến chuyện này.
Cả một thai kỳ, tôi không phải làm bất kỳ một việc gì hết, chỉ việc nghỉ dưỡng, đi lại nhẹ nhàng. Lúc sinh con, mẹ chồng cũng là người pha sữa, thay bỉm, thức hôm thức đêm bế bồng cháu. Khi con trai tôi được một tuổi, mẹ chồng bị tuyến giáp phải nằm viện. Cứ như thế suốt một tuần trời, chồng thì bận đi làm không về được, bố chồng thì có tuổi, ông làm trưởng thôn nên cũng bận lắm, không có thời gian vào chăm bà. Thế rồi, tôi phải gửi con về ngoại để ở lại viện chăm mẹ chồng. Có hôm, mẹ chồng nắm tay tôi, đôi mắt đỏ hoe bảo:
“Mẹ cảm ơn con, nếu không có con thì mẹ không biết sẽ như thế nào?”
Từ khi cưới chồng, tôi đã xem bố mẹ chồng là bố mẹ đẻ của mình rồi. Chẳng những thế, bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi như con gái. Tôi lại càng biết ơn ông bà. Tôi nghĩ chăm sóc bố mẹ chồng cũng là trách nhiệm.
Sống chung được 3 năm thì tôi xin chuyển lên một trường tiểu học nơi chồng làm việc. Thật may vì tôi đã xin được. Khi đó, tôi xin phép bố mẹ chồng chuyển ra ngoài sống cùng chồng. Bố mẹ chồng tôi cũng rất vui khi nghe tin đó.
Ngày tôi chuyển đồ lên thành phố sống riêng, bố mẹ chồng đã bảo:
“Bố mẹ mừng cho vợ chồng con lắm, cuối cùng cũng được gần nhau. Vợ chồng gần nhau vẫn tốt hơn. Nhưng bố mẹ cũng thương con các lắm, lên đó phải thuê trọ, vừa chật chội lại tốn kém, bố mẹ cũng chẳng có nhiều tiền để cho hai vợ chồng nữa”.
Tôi nghe xong vội nói:
“Bố mẹ không phải lo đâu ạ, chúng con còn khỏe, còn trẻ, chúng con sẽ cố gắng làm ăn được mà. Chúng con chỉ lo cho bố mẹ, giờ không có ai ở nhà chăm sóc”.
Dù biết rằng gia đình chồng không có điều kiện, bố mẹ chồng cũng không có tiền để cho đem đi. Nhưng lúc đi, tôi vẫn thấy hơi buồn, hụt hẫng một chút.
Hôm đó, khi chuẩn bị lên xe, mẹ chồng đang chạy ra xách theo một chiếc nồi cơm điện cũ rích. Bà lấy tay tôi ôm lấy chiếc nồi còn không quên dặn:
“Nhà mình có mỗi cái nồi cơm điện mẹ ưng nhất, nấu cơm cũng ngon, con đem lên mà dùng”.
Thấy mẹ chồng cứ nhét chiếc nồi vào tay, tôi vừa thương vừa buồn. Chiếc nồi này mẹ chồng tôi ưng lắm, vì nó nấu cơm rất ngon, tuy có hơi cũ một chút thôi. Đến cả chiếc nồi ưng nhất mẹ chồng cũng đưa cho tôi, tôi biết bà quý tôi như thế nào.
Đi xe hết nửa buổi, khi vừa đến nhà trọ, chồng tôi chạy ra xách đồ giúp. Chẳng may cái nồi cơm điện bị rơi, nắp nồi bung ra, bên trọng ruột nồi rơi ra một bọc vải.
“Cái gì đây vợ?”
“Bà nội cho đấy, chồng mở ra xem là cái gì?”
Tôi không dám tin, chồng vừa mở ra thì tôi nhìn thấy toàn tiền là tiền. Chỗ đấy cũng phải vài xấp, xấp nào cũng toàn tờ 500k mới tinh. Tổng cộng là 600 triệu, còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ:
“Bố mẹ biết các con đã rất vất vả những năm qua. Bố mẹ chỉ có từng này tiền tiết kiệm, mẹ biết không nhiều, nhưng hy vọng các con có thể giúp các con mua được căn chung cư, còn hơn thuê trọ con ạ”.
Hai vợ chồng vừa bất ngờ, vừa biết ơn bố mẹ chồng lắm. Nước mắt tôi lăn dài vì bố mẹ chồng. Không ngờ rằng, bố mẹ chồng không tiếc đưa hết tiền cho chúng tôi thế này. Xem như tôi là con dâu may mắn, may mắn mới có bố mẹ chồng là ông bà.
Tôi tự hứa với lòng rằng, sau này tôi chắc chắn sau này khi điều kiện tốt sẽ đón ông bà lên chăm sóc. Mọi người có tán đồng với cách làm này của tôi để đền ơn đáp nghĩa cho ông bà không?