Ngày cưới con gái, bà thông gia trao cho 10 cây vàng nhưng nghe bà gằn giọng tôi lôi nó về luôn

Gia đình tôi sống ở một miền quê, tuy rằng điều kiện không được khấm khá nhưng chúng tôi vẫn cho hai con đi học đầy đủ. Được cái cả hai đứa con trai và gái này đều học rất tốt, hiện chúng đã có công việc ổn định trên tỉnh. Thấy hai đứa thành

Gia đình tôi sống ở một miền quê, tuy rằng điều kiện không được khấm khá nhưng chúng tôi vẫn cho hai con đi học đầy đủ. Được cái cả hai đứa con trai và gái này đều học rất tốt, hiện chúng đã có công việc ổn định trên tỉnh. Thấy hai đứa thành công như thế tôi cũng vui lắm.

Rồi con trai tôi nó cũng lập gia đình ở trên thành phố luôn. Tôi chỉ hy vọng con gái tôi có thể về làm gần nhà rồi sống gần bố mẹ cho vui thôi. Ấy vậy mà nó vẫn quen và đòi lấy bằng được một người trên thành phố. Đã thế còn lấy vào nhà điều kiện gấp mấy lần nhà tôi. Khi biết đến, tôi cũng thấp thỏm thay. Vì tôi biết người trên thành phố giàu có thường rất khó tính. Tôi có khuyên:

Ảnh minh họa internet

“Con suy nghĩ lại đi, điều kiện nhà mình khác xa người ta. Làm dâu nhà giàu không dễ đâu con à. Chọn người nào bình thường thôi cũng được”

Mặc kệ tôi khuyên, đứa con gái này của tôi vẫn nhất nhất đòi cưới. Tôi cũng bất lực.
Cứ thế việc gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra. Còn nhớ cái hôm bên nhà đó về, bà nhà bên đó không vào mà đứng ở ngoài nói vọng vào:

“Sao mày ngu thế, bao người không lấy lại đi lấy vào cái nơi quê mùa như này”

Mới bà bên nhà vào thì bà ấy bĩu môi bảo:

“Ngồi ngoài này còn sướng hơn vào trong nhà bà. Cái nhà bằng lỗ măn mắt ấy”

Vợ chồng tôi không mấy thoải mái, cho đến lúc đang bàn về việc cưới hỏi thì bà ấy lườm nguýt bảo:

“Con gái ông bà biết chọn người lắm đó chứ. Cóc đòi ăn thịt thiên nga, không xấu hổ luôn”

Lúc đó tôi chỉ muốn đuổi bà ta về, không có cưới hỏi gì hết nữa. Không vì đứa con gái cứng đầu kia thì tôi chẳng cần phải im lặng như thế. Chờ cho bên nhà kia về hết, tôi mới gọi con gái vào rồi giáo huấn cho trận. Nhưng nó vẫn không nghe lời.

Khuyên con gái không được thì đành chấp nhận, đến đâu thì tính vậy. Ngày cưới cũng đến, con gái lấy chồng, vợ chồng tôi cũng gắng xoay sở được cái kiềng để trao cho con gái làm của hồi môn. Đứng bên dưới, bà bên nhà còn gằn giọng bảo:

“Ôi tưởng thế nào, con gái đi lấy chồng mà chỉ cho con cái có từng ấy”

Vừa nói, mặt bà vênh váo, miệng thì bĩu môi, đôi bàn tay bà ta mở chiếc hộp nhung trên tay rồi bảo:

“Tiền thì tôi chẳng thiếu. Đây là chục chỉ vàng cùng sổ đỏ, tôi tạm ứng cho đứa con dâu không môn đăng hộ đối này. Sau này nếu sinh cho tôi cháu trai tôi còn cho thêm. Còn không sinh được thì phải trả lại cho tôi hết”

Các bác thử nghĩ có ai đời đám cưới con mình mà lại nói ra những lời lẽ như thế hay không. Gia đình tôi lúc đấy đã điên tiết lắm, sỉ nhục chúng tôi ngay trước đám đông. Tôi không nghĩ thêm mà trực tiếp kéo con gái về bằng được. Rồi tuyên bố với bà ấy:

“Không cưới người này thì cưới người khác”

Thế là hết cưới xin, mình nhịn thì họ càng lấn tới. Không thể để cho người ta coi thường mình được. Đời còn bao người tốt, đâu nhất thiết cứ phải cưới vào nhà giàu làm gì. Nhìn là biết tương lai cũng chẳng sống tốt đẹp được nhà bà ấy đâu.

Ảnh minh họa internet

Toàn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
X