Tôi tên là Hoài, tôi sinh ra ở một vùng nông thôn nhỏ, trong gia đình tôi còn có anh trai và một em trai.
Bố mẹ tôi làm nông để kiếm sống, nên trình độ của bố mẹ rất thấp, chính vì thế mà bố mẹ tôi luôn quyết tâm mong muốn cho chúng tôi được đi học đàng hoàng. Nhưng vì điều kiện gia đình quá nghèo đói, nên tôi và anh trai phải nghỉ học sau khi học hết cấp hai.
Sau khi bỏ học, anh trai tôi đến thành phố làm việc cùng với chú Tiến trong làng, còn tôi ở nhà làm việc đồng áng và phụ giúp việc nhà. Em trai tôi là hy vọng của gia đình, là người duy nhất có thể bước chân vào đại học. Mặc dù gia đình tôi nghèo nhưng không hề ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Trong nháy mắt, tôi đã đến tuổi lập gia đình, qua lời giới thiệu của người trong làng, tôi gặp được Linh ở làng bên. Điều kiện của anh ấy khá hơn chúng tôi một chút, ruy rằng cũng làm nông nhưng anh ấy là con một, anh ấy được học hết cấp 3, hơn cả tôi.
Sau khi tìm hiểu, tôi thấy rằng anh ấy là người thật thà, không cờ bạc, hút thuốc, còn rất hiếu thảo với người lớn tuổi trong gia đình. Mỗi khi gia đình chúng tôi có việc bận anh ấy sẽ đến phụ giúp.
Chúng tôi ở bên nhau như vậy, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm nhà anh ấy, bố mẹ anh ấy cũng rất ưng ý tôi. Vì cả hai chúng tôi đều là người ở quê, và cũng có điều kiện ngang nhau, nên chúng tôi không có gì gây cản trở để tiến đến hôn nhân.
Sau gần một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn, bố mẹ anh ấy bỏ ra số tiền lớn để xây cho chúng tôi một căn nhà mới. Họ thực sự rất tốt với tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc đồng áng, lúc rảnh thì đến xưởng làm việc lặt vặt. Chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Ba năm cứ thế trôi qua, vào một ngày một chuyện không may đã xảy ra, mẹ chồng tôi bị ngất khi đang làm đồng. Khi đưa đến bệnh viện thì đã phát hiện bà bị ung thư giai đoạn cuối. Cả nhà tất bật chạy đôn chạy đáo chữa trị nhưng nửa năm sau mẹ chồng vẫn không thể vượt qua được mà bỏ chúng tôi đi. Không lâu sau đó tôi mang thai, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi bị tai nạn xe hơi. Điều này đã trở thành gánh nặng lớn cho gia đình.
Cũng may lúc đó có bố mẹ tôi đến chăm sóc, giải quyết vấn đề đầu tiên của gia đình. Chồng tôi đã an ủi tôi và nói:
“Em chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt, còn việc gia đình đã có anh lo rồi”. Lúc đó tôi đã rất cảm động khi nghe chồng nói vậy.
Sau đó, cứ nửa tháng chồng tôi mới đến thăm tôi một lần. Nhìn khuôn mặt của anh ấy gầy đi rất nhiều, áp lực hẳn rất lớn. Nhưng để tôi yên tâm, mỗi khi đến anh đều cười như không có chuyện gì.
Tôi nằm viện 3 tháng, cơ thể dần bình phục, bác sĩ đồng ý cho tôi xuất viện. Cuối cùng tôi cũng được về bên chồng.
Nằm viện ngày nào tôi cũng nhớ nhà, nhưng sau khi chồng mở cửa cho tôi vào nhà, tôi ngửi thấy mùi hôi thối trên người chồng. Tôi đã hỏi anh ấy chuyện gì xảy ra? Chồng tôi chỉ nói rằng có lẽ do anh ấy bận, lại tắm sơ sài nên có hơi bẩn. Lúc đó tôi nóng lòng muốn vào nhà nên không nghĩ quá nhiều về việc đó.
Tuy nhiên, những ngày sau đó, tôi vô tình phát hiện ra rằng chồng tôi thường ra ngoài vào lúc 4 giờ sáng hàng ngày. Vì bình thường tôi không thể dậy sớm, chỉ biết khi nào anh ấy về mà thôi.
Dần dần tôi phát hiện ra mọi chuyện không như mình nghĩ, mỗi lần chồng về anh ấy se thay quần áo vội vã, người lúc nào cũng có mùi khó chịu.
Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết chồng tôi đang làm gì nữa?
Tôi đã để mắt những ngày sau đó, và khi thấy chồng thức dậy ra ngoài, tôi cũng lén đi theo anh ấy. Kết quả tôi thấy chồng đang lén lút làm việc trong một nhà máy sữa. Nửa đêm thức dậy vắt sữa bò, hơn nữa môi trường của nhà máy không tốt lắm. Chẳng trách trên người anh ấy có mùi khó chịu, hóa ra anh ấy làm tất cả vì kiếm tiền lo cho gia đình.
Nhìn cảnh này, tôi ứa nước mắt, chồng tôi đã vất vả nhiều vì gia đình. Tôi không thể để anh ấy thất vọng, tôi muốn bản thân nhanh chóng phục hồi và đi làm, để cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngày mai chắc chắn chúng tôi sẽ càng tốt hơn.