Ép buộc con một cách hợp lý là cách tốt nhất để bồi dưỡng chúng trở thành những con người giỏi giang, hạnh phúc trong tương lai.
Nghiên cứu của Đại học Yale: Vai trò của người cha tác động đáng kể tới IQ và tương lai con cái sau này
Ông bố than thở con gái sau này khó để kiểu tóc đẹp bởi xoáy tóc nằm ở vị trí “hiếm có khó tìm”: Cư dân mạng rủ nhau dự đoán tương lai của đứa trẻ
Trên chặng đường trưởng thành của con cái, tôi tin rằng không ít bậc cha mẹ đã phải vật lộn với một câu hỏi: có nên ép con hay không? Nhìn con mình chơi đùa vô tư, tôi nghĩ lớn lên như thế này cũng tốt, nhưng nhìn lại con nhà người khác 18 tuổi văn võ song toàn, tôi cũng nóng lòng muốn cho con mình đi học thêm ngoài giờ. Trên thực tế, ngay cả khi mục đích không phải là vì muốn cạnh tranh với con của người khác, thì vì sự trưởng thành của con mình, cha mẹ cũng nên ép buộc con một cách hợp lý để giúp bồi dưỡng chúng.
1. Bắt trẻ học hành chăm chỉ
Về việc học, hãy nhớ nói với con cái rằng: “Con học không phải vì cha mẹ, chăm chỉ học hành nghĩa là có trách nhiệm với bản thân con.”
Nhưng ở độ tuổi còn quá ngây thơ thì con khó có thể nhận ra việc học tập là quan trọng như thế nào đối với tương lai của mình.
Có một câu nói rất nổi tiếng: “Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta luôn nhìn sự vật như vẻ bề ngoài của nó vốn là. Và sự “bắt ép” của cha mẹ có thể quá khắt khe và tàn nhẫn, nhưng nó đã khiến chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai.”
Mỗi khi nghĩ đến câu này, thì Hân Nhu, một người bạn của tôi lại cảm thấy rất biết ơn cha mẹ cô đã ép cô vào học trường y dược.
Cô và chị gái đều không có thành tích học tập cao, thi đại học cũng rớt. Lúc đó, một người thân tình cờ nói rằng bên ngoài có một công việc làm thêm kiếm được rất nhiều tiền. Thế là hai chị em họ gần như đã hạ quyết tâm nghỉ học đi làm nhưng cha lại không cho, cha cô nhờ người ta hỏi thăm khắp nơi rồi mới quyết định cho hai chị em cô đi học ở trường y dược.
Nghĩ đến việc có thể kiếm tiền, cô thực sự không muốn học lại chút nào, nhưng vẫn phải miễn cưỡng vâng lời cha, còn người chị tính tình ương ngạnh và tin chắc rằng thà sớm ra đời kiếm tiền thì hơn, nên đã ngồi xe lửa vào miền Nam để xin việc.
Ngày nay, cô đã là một y tá, cùng chồng điều hành một phòng khám tư và có một gia đình hạnh phúc. Còn chị cô do áp lực cuộc sống nên đã phải để con ở lại nhà và cùng chồng đi làm thuê ở tỉnh khác.
Cha mẹ yêu con ắt sẽ tự vì con mà lập những kế hoạch dài hạn, có một vài chuyện, nếu bạn không ép buộc chúng, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng học được.
2. Bắt trẻ bỏ điện thoại
Lớp trẻ thời nay dường như đều có khiếu công nghệ vượt trội, một khi đã cầm trên tay chiếc điện thoại di động thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Trước đây, khi chán trẻ thường sẽ tìm đồ chơi, đồ ăn vặt, có hứng thì đọc sách, nhưng bây giờ, dù có chán hay không thì trẻ cũng sẽ nói: “Mẹ ơi, cho con lấy điện thoại di động chơi một chút nhé!”.
Một số đứa trẻ sẽ có thể phát điên ngay lập tức nếu cha mẹ không cho. Hơn thế nữa, chúng còn uy hiếp cha mẹ rằng, nếu không cho chúng chơi điện thoại thì chúng sẽ đình công, không học nữa. Nếu cứ lặp đi lặp lại chất gây nghiện này, thì sớm muộn gì con trẻ cũng sẽ bị điện thoại làm cho hư hỏng!
Cách đây một thời gian, tôi từng xem qua một bộ dữ liệu về việc trẻ em sử dụng internet rằng, hơn 23% trẻ em mẫu giáo (3-6 tuổi) sử dụng internet trung bình hơn 30 phút mỗi ngày, trẻ 14 tuổi là gần 80%. Và cách lướt internet chính của chúng là dùng điện thoại di động.
Việc trẻ em chơi điện thoại với tần suất cao trong độ tuổi còn nhỏ như vậy sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều dễ gây cận thị, lác, biến dạng cột sống cổ, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Nhiều bậc cha mẹ không quan tâm, nhưng khi tác hại thực sự ập đến, thì họ cũng chỉ có thể hối hận mà thôi.
Một cậu bé 14 tuổi ở Giang Tô đề nghị gia đình mua cho mình một cái iPhone, sau khi bị từ chối thì cậu bé đã uống thuốc trừ sâu trong cơn tức giận để dằn vặt cha mẹ.
Một cậu bé 15 tuổi ở Tứ Xuyên nghiện game, học hành sa sút đã hai lần nhảy xuống sông tự vẫn sau khi điện thoại di động bị cha tịch thu, cậu nói rằng “con không muốn sống nữa”.
Một cậu bé 12 tuổi ở An Huy đã chơi trò King of Glory không ngừng trong ngày lễ, mẹ cậu vì sợ con chậm học nên tịch thu điện thoại di động của con, không ngờ cậu bé đã dùng dao đe dọa: “Nếu mẹ không đưa điện thoại cho con thì con sẽ giết chết mẹ!”.
Bắt trẻ bỏ điện thoại là cứu trẻ không sử dụng chúng để tự làm hỏng chính mình.
3. Bắt con kiên trì tập thể dục
Đừng đợi đến khi bạn suy giảm sức khỏe rồi mới nhận ra tầm quan trọng của việc tập thể dục. Đối với trẻ em cũng vậy, nhiều bậc cha mẹ ép con học thêm, cố gắng chăm chỉ mà quên mất song song đó cũng phải bồi dưỡng sức khỏe thể chất cho con.
Khi nhắc đến việc học, cha mẹ thường có xu hướng bỏ qua việc tập thể dục vì họ không nhận ra rằng tập thể dục không chỉ giúp ích cho việc học của trẻ mà còn là một cách tốt để hình thành tính cách của trẻ.
Tôi nhớ hồi nhỏ em trai sợ nhất là giờ thể dục. Từ nhỏ nó đã không mấy hiếu động nên thể lực rất kém, cha và tôi cũng không quá để ý, nên mãi cũng không phát hiện ra, hóa ra em trai vì điều này nên đã tự ti rất lâu.
Vì chơi thể thao kém nên em ấy luôn đứng cuối lớp, chạy cuối và nhảy xa thì kém nhất. Cứ nhảy xong là mọi người lại cười nhạo, chạy tiếp sức đồng đội ai cũng nghĩ là em ấy chạy quá chậm nên không ai thèm bắt đội cùng. Đã có lúc em ấy cảm thấy tự ti đến mức không muốn đến trường, thậm chí là không muốn nói chuyện với các bạn cùng lớp. Mỗi khi đến tiết thể dục thì luôn trốn vào một góc.
Sau khi bố và tôi biết chuyện, chúng tôi quyết định động viên em ấy và đồng hành cùng em kiên trì đi tập thể dục. Từ từ, thể lực của em trai cũng dần tăng lên. Tất cả chúng tôi đều có thể cảm nhận được độ bền và tốc độ chạy của em ấy đã ngày càng tốt hơn.
Tại đại hội thể thao, em trai lấy hết can đảm đăng ký chạy đường dài, không ngờ lại cán đích ở vị trí thứ ba. Dù không giành được chức vô địch nhưng kết quả bài tập đã khơi dậy sự tự tin cho em ấy, khiến em không còn sợ các tiết thể dục, không còn mặc cảm đến mức không dám đến trường nữa.
Các trường học phương Tây coi thể thao là một môn giáo dục tinh anh, bởi vì họ coi trọng vai trò của thể thao đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em.
Việc ép buộc trẻ tập thể dục không chỉ là có trách nhiệm đối với cơ thể, mà còn là một cách quan trọng để cải thiện sự tự tin và trí thông minh của trẻ. Các bậc cha mẹ xin đừng mãi ép con vùi đầu vào bài tập khi rảnh rỗi nữa, thay vào đó hãy đưa chúng đi chạy bộ, chơi cầu lông, học bóng rổ, v.v..