Một tên trộm đột nhập vào nhà một cụ già ngh:èo, nhưng không lấy gì vì thấy tủ lạnh trống rỗng. Hắn để lại…

Ngày mai, cậu tiếp tục quay lại, tờ giấy trên bàn khiến cậu lặng người...

Trời về khuya, cái lạnh len lỏi qua từng khe cửa. Cậu áp sát căn nhà nhỏ cuối con hẻm, nơi ánh đèn đường chỉ chiếu được một vệt sáng mờ.

Cửa gỗ cũ kỹ, mục nát đến mức chẳng cần sức cũng có thể mở toang. Gã – một kẻ tr:ộm sống bám vào góc tối của cuộc đời – chưa bao giờ nghĩ đến điều đúng sai.

Tử tế là gì? Cậu chưa từng biết.Trong bóng tối đặc quánh, từng bước chân cậu như chìm vào căn nhà hoang hoải. Chiếc đèn pin nhỏ chiếu đến chiếc giường cũ nơi một bà cụ đang nằm – nhỏ bé, yếu ớt, thở th:oi th:óp.
Cậu mở tủ lạnh. Rỗng không. Chỉ còn một chai nước và vài nhánh hành úa vàng.

Cậu khựng lại. Cậu từng tr:ộm từ biệt thự đến nhà thuê, nhưng chưa từng chứng kiến một nỗi ngh:èo nào khiến tim mình nặng đến thế.

 

Gió lạnh luồn qua khe cửa. Cậu khẽ nhìn cụ bà một lần nữa, rồi lặng lẽ lấy từ trong balo ra ổ bánh mì nguội mà cậu định để dành cho mình – đặt nhẹ lên bàn.

Và rời đi.

Hôm sau, không hiểu vì lý do gì, cậu lại quay lại.

Lần này, mang theo một hộp cơm nóng mua bằng chút tiền cuối cùng.

Cánh cửa vẫn hé như đêm qua. Cậu đặt hộp cơm lên bàn, định quay đi thì thấy tờ giấy nhòe mực vì tay run viết vội:

“Ta biết con không lấy gì. Ta cầu nguyện mỗi ngày để con sống tử tế.”

Cậu ch: ế: t lặng.Lần đầu tiên trong đời, có người không sợ cậu, không ghét bỏ cậu. Lần đầu tiên, có ai đó… cầu nguyện cho cậu.

Những ngày sau, cậu không còn là tên trộm. Cậu xin làm thuê ở bến xe, rửa chén, khuân vác – bất cứ gì đủ tiền lo cho bà cụ.

Cậu đưa bà về sống cùng, chăm bà từng bữa cơm, từng viên thuốc.“Con không có ai cả,” cậu nói trong một đêm mưa, khi đang đắp chăn cho bà.

“Nhưng… nếu bà cho con gọi bà là má, thì con sẽ có gia đình đầu tiên.”

Bà cụ nắm tay cậu, mắt ngấn nước:

“Má không cần ai hoàn hảo, má chỉ cần một người chịu ở lại.”

Nhiều năm trôi qua.

Một buổi sáng, có người đàn ông lịch lãm gõ cửa nhà cậu. Ông ta run rẩy cầm theo bức ảnh cũ – trong đó là bà cụ thời trẻ, ôm một đứa bé chừng hai tuổi.

“Bà… bà tên là Nguyễn Thị Lan phải không?” – ông hỏi, giọng nghèn nghẹn.

“Con… là con trai bà. Ngày xưa bị bắt cóc ở chợ, ba má nuôi đưa ra nước ngoài. Con tìm bà suốt ba mươi năm.”

Bà cụ nhìn đăm đăm bức ảnh, rồi bật khóc nức nở:

“Là con… là con thiệt hả? Má cứ nghĩ má không còn gặp lại con nữa…”

Cậu trai – người từng là tên trộm, lặng lẽ đứng nhìn. Trong lòng cậu dậy lên muôn vàn cảm xúc.

Vui mừng cho bà, nhưng cũng chua chát, trống rỗng.

Người đàn ông giàu có bước đến, nắm lấy tay cậu:

“Nếu không có em, mẹ tôi đã không sống đến hôm nay. Tôi biết ơn em hơn bất cứ điều gì. Từ hôm nay, chúng ta là anh em.”

Một năm sau, viện dưỡng lão “Mái Nhà Lan Hạ” được khai trương – nơi đón nhận những người già neo đơn không nơi nương tựa.

Chủ viện là hai người đàn ông từng xa lạ – một người từng sống trên vỉa hè, một người từng lạc mất mẹ hơn ba thập kỷ.

Và mỗi sáng, người cựu trộm ấy lại xếp từng ổ bánh mì ấm nóng, để trước cổng viện – như một lời nhắc nhở:

“Đôi khi, một đời người được đổi hướng chỉ bởi một ổ bánh mì trong đêm.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/mot-ten-trom-dot-nhap-vao-nha-mot-cu-gia-ngheo-nhung-khong-lay-gi-vi-thay-tu-lanh-trong-rong-han-de-lai-d279299.html