Hùng kể rằng ngày Liên gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh, anh đã khóc. Không phải vì anh yếu đuối mà vì niềm hạnh phúc sau bao nhiêu năm đợi chờ. Ba năm ròng rã, anh theo đuổi cô – người phụ nữ mà trái tim anh đã chọn, dù biết cô từng yêu một người đàn ông khác rất sâu đậm.
Người đàn ông ấy đã cưới vợ, rời xa Liên từ lâu, nhưng trong lòng cô, bóng hình anh ta vẫn mãi không phai. Hùng biết điều đó, nhưng anh không nản lòng. Dù mấy lần tỏ tình bị Liên từ chối với lý do:
– Em chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới…
Hùng vẫn không rời bỏ. Anh chọn cách lặng lẽ ở bên cạnh, bảo vệ cô theo cách âm thầm nhất. Những lần Liên đau lòng nhớ người cũ, uống rượu khóc ngoài quán, Hùng chẳng nói một lời, chỉ ngồi bên cho cô tựa vào vai. Anh chưa từng trách cô, bởi anh hiểu cảm giác mất mát ấy nặng nề thế nào.
Cuối cùng, sự kiên trì của anh cũng được đền đáp. Ngày Hùng lấy hết can đảm để tỏ tình lần nữa, không ngờ Liên mỉm cười đồng ý. Hôm đứng trên lễ đường cùng cô, Hùng tự nhủ sẽ dùng cả đời để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ của cô.
Ba năm làm chồng Liên, Hùng chưa một lần nhắc lại chuyện cũ của vợ. Ngược lại, anh chăm sóc cô bằng tất cả sự tận tụy. Đổi lại, Liên cũng hết lòng với anh, khiến bạn bè Hùng nhìn vào không khỏi xuýt xoa:
– Chắc ông tu mấy kiếp mới cưới được người vợ như Liên.
Nhưng cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng hoàn hảo. Sau đám cưới, Liên mang thai 2 lần, nhưng cả 2 lần đều sảy. Điều này khiến Hùng luôn dằn vặt, tự trách mình. Công việc của anh yêu cầu đi công tác thường xuyên, anh nghĩ có lẽ vì không thể ở bên chăm sóc vợ nên cô mới không giữ được con.
Hơn một tháng trước, Liên báo tin cô lại mang thai. Hùng mừng phát khóc. Lần này, anh quyết định không đi công tác nữa, ở nhà chăm sóc vợ chu đáo. Sáng đưa vợ đi làm, chiều đúng giờ đón về. Anh gác lại mọi kế hoạch, chỉ mong ngày vợ sinh mẹ tròn con vuông.
Nhưng rồi, cái ngày định mệnh ấy đến. Hôm đó, khi đi làm về, Hùng chết lặng nhìn Liên nằm ôm bụng trên giường, ga trải thấm m: á u đ ỏ. Hoảng hốt, anh vội đưa cô đến phòng khám gần nhà. Kết quả như một cú đánh trời giáng: cái thai không còn.
Hùng nuốt nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi vợ. Anh sợ nếu mình đau khổ, Liên sẽ càng dằn vặt bản thân hơn. Đưa cô về nhà, anh chăm lo từng bữa ăn, cố gắng tẩm bổ để cô hồi phục.
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm nấu cháo gà cho Liên. Khi đem cháo lên, anh mới nhận ra mình quên cho gia vị.
Vội quay xuống bếp để nêm lại, nhưng vừa đến cửa phòng ngủ, Hùng nghe thấy tiếng Liên đang thì thầm trong điện thoại:
– Nếu không nhờ bạn em là bác sĩ, làm sao giấu được chuyện em uống thuốc ph* th: ai. Đây là lần cuối cùng em làm vậy. Em không còn sức đợi chờ anh quay lại như lời hứa nữa. Hùng yêu em thật lòng, em không muốn tiếp tục lừa dối anh ấy. Mình dừng lại ở đây thôi.
Tai Hùng như ù đi. Anh đứng sững người, không tin vào những gì vừa nghe thấy. Hóa ra, ngần ấy thời gian bên anh, Liên vẫn nhớ nhung người cũ. Tệ hơn, cả ba lần mang thai, cô đều uống thuốc phá bỏ vì không muốn ràng buộc, để chờ đợi người đàn ông kia quay lại.
Hùng không kiềm chế được, anh mở cửa xông vào, mặt đỏ bừng vì giận dữ:
– Cô nói lại xem, cái gì mà uống thuốc b 0? thai? Cô xem tôi là gì trong cuộc đời cô hả?
Liên cúi đầu im lặng, không nói một lời, bởi cô biết mình quá sai. Hùng không cho cô cơ hội giải thích, anh viết ngay lá đơn ly hôn và đưa cô về nhà mẹ đẻ.
– Tôi có thể chấp nhận việc cô còn nặng lòng với người cũ. Nhưng việc cô lừa dối tôi, đang tâm bỏ đi những đứa con của chúng ta, điều đó tôi không bao giờ tha thứ được. Ly hôn là cách duy nhất để kết thúc chuyện này.
Hùng kể, từ hôm đó, anh vẫn không thể nào quên cảm giác đau đớn ấy. Anh yêu Liên thật lòng, từng nghĩ sẽ dành cả đời để chăm sóc cô. Nhưng đến cuối cùng, hóa ra anh chỉ là người thay thế, còn tình yêu của cô thì mãi thuộc về một người khác.