Tôi năm nay 28 tuổi, vì quá mải mê với công việc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện yêu đương. Thế nhưng vì gia đình cứ giục quá, nên tôi bắt đầu rục rịch chuyện tìm bạn gái. Cho đến giữa năm ngoái, tôi quen được em do một người bạn giới thiệu.
Vì sinh ra trong gia đình gia giáo và nề nếp nên tiêu chí chọn bạn gái của tôi có phần khắt khe. Trước khi biết em thì tôi cũng trải qua 3-4 mối tình rồi, nhưng chỉ quen biết chơi bời thôi nên chẳng mối nào thành. Một phần thì tôi thấy gia cảnh của họ thực sự không phù hợp với gia đình tôi. Thế mà chẳng hiểu sao khi quen em, tôi gạt bỏ mọi tiêu chuẩn. Dù thực tình mà nói thì gia cảnh bạn gái khác hoàn toàn với nhà tôi.
Suốt mấy tháng yêu nhau, chúng tôi chưa hề gặp bất kì xích mích nào đáng kể, vì em rất biết lấy lòng. Kinh tế ổn định, gia cảnh thuộc mức khá giả nên tôi cũng chẳng tiếc bạn gái điều gì. Như các cặp đôi khác, chúng tôi đi ăn uống, cà phê, du lịch, mua sắm. Mà những lần đó, tôi trả hết, tôi cũng thấy thoải mái trong vấn đề đó.
Thế nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy em khá thực dụng. Hiện tại em đang làm ở công ty bảo hiểm, thực tình tôi không thích em làm công việc này chút nào nhưng em bảo đó là nghề yêu thích của em, nên tôi cũng không can thiệp sâu. Đợt vừa rồi, do thiếu chỉ tiêu nên em mời tôi mua gói bảo hiểm gần 30 triệu. Mới đầu tôi không chịu, nhưng do em nài nỉ quá tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Coi như đây là một khoản tiết kiệm.
Sau lần đó, em bắt đầu tính đến chuyện cưới xin và thậm chí còn đòi về sống chung với tôi cho tiết kiệm, tôi nhận ra em quá bạo gan. Tôi bắt đầu tò mò, chẳng biết trước khi yêu tôi em đã yêu bao nhiêu người, và có mạnh dạn như này không nhỉ?
Tôi kinh doanh tự do, nên công việc không ổn định như làm công ty. Thời điểm làm ăn phát đạt, tiền nong chẳng phải nghĩ nhưng có khi hàng đi trì trệ do tắc biên, tôi phải dồn tiền để xoay vòng vốn. Thế nhưng em chẳng để tâm đến những khó khăn tôi phải trải qua, lúc nào cũng đòi hỏi tôi phải mua sắm quần áo, đi chơi, đi du lịch định kỳ với em. Với những yêu cầu đó của em, hầu hết là tôi đồng ý. Nhưng lần vừa rồi tôi đã thử từ chối với lý do đang thiếu tiền nhập hàng để xem phản ứng của em ra sao. Vậy mà em cũng chẳng quan tâm hay hỏi han một câu, lại còn quay sang giận hờn và thái độ khác hẳn với tôi.
Không những thế, em còn ngỏ ý muốn giữ toàn bộ tiền tôi làm ra, và mỗi tháng cho ngược lại tiền để tôi tiêu pha. Đợt vừa rồi bố em ốm phải nhập viện, em cũng bắt tôi trả hết viện phí cho ông.
Mà có ít ỏi gì đâu, gần 50 triệu lận. Tôi cứ lảng tránh vấn đề này thì em cứ liên tục nhắc, rồi còn giận dỗi vì tôi không lo cho bố mẹ em. Thật sự với người nhà tôi chẳng bao giờ tiếc điều gì cả, nhưng cái cách em ép buộc khiến tôi thực sự không hài lòng.
Sau 6 tháng yêu nhau, tôi tổng kết lại đã tiêu xài hết gần 300 triệu đồng. Hàng tháng cố định khoảng 25-30 triệu, chưa kể mua sắm và đi du lịch với em. Con số này bằng tổng tiền tôi tiêu pha suốt hai năm.
Dạo gần đây em nhắc mãi đến vấn đề tôi phải cho tiền em tiêu xài, vì em thấy người yêu của bạn em ai cũng vậy nữa chứ!
Nhiều khi tôi nghĩ, là do tôi quá cổ hủ chăng?
Tôi có chia sẻ vấn đề này với một vài người bạn của mình, thì đều nhận được câu trả lời chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này nên không biết!
Vậy nên tôi tâm sự câu chuyện của mình trên đây, hy vọng độc giả cho lời khuyên giúp tôi với.