Theo Tri thức và cuộc sống, chúng tôi đã lấy nhau được 10 năm và tôi đã phải chịu đựng rất nhiều lần thói trăng hoa của chồng. Khi mới lấy nhau được hơn một tháng, chồng tôi đã qua lại với cô người yêu cũ, đến khi cô ta chụp tin nhắn mùi mẫn gửi cho tôi thì tôi mới biết chuyện. Chồng van xin tôi tha thứ, anh ấy nói vì cô người yêu cũ đòi tự vẫn nên anh ấy sợ có chuyện gì xảy ra, thường xuyên qua lại khi cô ta gọi điện. Lần ấy, tôi đã tha thứ và nghĩ rằng anh ấy sẽ thay tâm đổi tính nhưng không phải vậy.
Khi con chúng tôi được hơn 1 tuổi, anh ấy lại cặp kè với đồng nghiệp nữ đã có gia đình, đến khi chồng cô ta lên tận cơ quan đánh ghen tôi mới hay biết. Chồng tôi lúc đầu còn cho rằng mình bị oan, nhưng khi có bằng chứng rõ ràng, anh ấy bị bắt phải viết kiểm điểm thì mới chịu nhận quan hệ bất chính. Tôi lại lần nữa nhịn đắng nuốt cay tha thứ cho chồng vì nghĩ con còn bé, bố mẹ hai bên biết chuyện thì cũng chẳng hay ho gì. Chồng tôi sau lần đó có vẻ ăn năn, chăm sóc mẹ con tôi chu đáo hơn.
Nhưng rồi chỉ 1 thời gian sau, chồng tôi lại chứng nào tật ấy, ngoại tình với một phụ huynh lớp mẫu giáo của con tôi. Họ đi lại với nhau được cả năm thì tôi cũng mới biết khi chính người bạn tôi thấy họ đi vào nhà nghỉ. Lần ấy tôi làm căng và dọa ly hôn, chồng khóc lóc van xin tôi tha thứ, anh ấy thề rằng đây là lần cuối, anh ấy không muốn mất tôi và con. Một lần nữa tôi lại động lòng bỏ qua cho chồng thói trăng hoa.
Nhưng cách đây hơn một tháng, chính con trai tôi mượn máy của bố để chơi thì vô tình đọc được tin nhắn “bẩn” của bố với một phụ nữ khác. Nó đưa tôi xem và tôi không thể tin được chồng mình lại có những lời lẽ bệnh hoạn đến như vậy. Khi tôi đưa bằng chứng không thể chối cãi, anh ấy thú nhận có quan hệ tình cảm với người này cũng khá lâu. Chồng tôi còn thách thức đàn ông ai cũng thế, tùy tôi quyết định.
Tôi đã rất mệt mỏi khi 10 năm phải sống chung với người chồng trăng hoa cứ hết lần này đến lần khác ngoại tình, nhưng nếu ly hôn thì tôi thực sự chưa nghĩ đến. Tôi vẫn là người phụ nữ truyền thống, không muốn mọi chuyện trong gia đình vỡ lở ra ngoài, nhất là không muốn bố mẹ tôi phải đau lòng. Tôi chưa nghĩ được mình phải quyết định như thế nào là tốt nhất lúc này vì đang rất rối trí.