Tôi năm nay 28 tuổi, lương của tôi hiện tại là 12 triệu. Vào nửa cuối năm ngoái, tôi có quen với cô bạn gái tên là Linh, cô ấy khi đó 24 tuổi và đang thất nghiệp.
Chúng tôi biết nhau vì được một người khác giới thiệu. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã yêu ngay, như tiếng sét ái tình, có lẽ là vì cô ấy ưa nhìn.
Tôi cảm thấy rằng cô ấy cũng có ý với tôi, nên tôi đã bắt đầu theo đuổi cô ấy. Tôi thầm nghĩ rằng chắc chắn chúng tôi sẽ được ở bên nhau sớm.
Sau khi chúng tôi quen nhau, tôi dần dần phát hiện ra rằng lý do mà cô ấy kết bạn với tôi không gì khác ngoài việc chỉ muốn tìm một người nấu ăn, một người chăm sóc cho cô ấy mà thôi. Bởi vì cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân mình.
Trong những ngày đầu chúng tôi quen nhau, tôi thấy khá mệt mỏi. Tôi phát hiện ra rằng cho dù tôi không nấu ăn, cô ấy rất đói thì cô ấy vẫn mặc kệ tiếp tục để cho bản thân chịu đói mà nằm nghịch điện thoại di động.
Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản là cô ấy không biết nấu ăn. Nhưng khi đi chơi với nhau vài lần, tôi thấy rằng cô ấy còn không thể tự chăm sóc cho bản thân thân mình, cô ấy để cho bản thân luộm thuộm và không gọn gàng. Có khi đầu tóc còn bù xù như kiểu mới ngủ dậy, cô ấy để thế đến gặp tôi.
Tôi có nhờ người hỏi thăm về gia đình của Linh, mới biết rằng không chỉ cô ấy như vậy mà cả bố cô ấy cũng thế. Ở nhà, cả cô ấy và bố cô ấy không chịu làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ há miệng chờ sung.
Mẹ cô ấy không chỉ làm việc nhà, mà còn phải bươn chải bên ngoài kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tôi nghĩ rằng bản thân không thể nào phù hợp với một gia đình như vậy được. Vì tôi là con một trong gia đình nên tôi phải chu cấp cho bố mẹ, lấy vợ không có công ăn việc làm thì tôi lại càng áp lực.
Tôi thẳng thắn nói lời chia tay Linh, tôi nói rằng tôi không thể chấp nhận được cô ấy và gia đình cô ấy. Nhưng cô ấy lại nói rằng cô ấy đã có thai với tôi.
Tôi nói với bố mẹ tôi việc này, ông bà rất vui vẻ còn nói rằng nếu cô ấy không biết thì có thể học. Bây giờ việc quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho cô ấy và đứa bé trong bụng.
Linh cũng nói rằng cô ấy sẵn sàng học làm mọi việc vì tôi và con. Tôi đã vội vàng tin rằng cô ấy thực sự thay đổi vì tôi, vì vậy tôi tiếp tục chiều chuộng và quan tâm cô ấy.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ mà thôi. Sau khi mang thai, Linh còn lười biếng hơn nữa, cả ngày chỉ nằm trên giường, không chải đầu gọn gàng, mặt cũng không rửa, trông vô cùng luộm thuộm, không còn vẻ tao nhã vốn có. Tôi không chỉ làm hết việc nhà, mà thỉnh thoảng tôi còn phải giúp cô ấy gội đầu và tắm.
Nhiều lần tôi sốt ruột hỏi cô ấy sao không tự học làm việc nhà, cô ấy lại nghiêm túc nói:
“Em đang kiếm một người chồng biết chăm sóc cho em, nếu không anh dựa vào gì mà để em thích anh được”.
Tôi cảm thấy tức giận khi cô ấy nói như vậy. Nhưng vì con, tôi chỉ biết chấp nhận chịu đựng.
Sau khi Linh có thai, chúng tôi cũng bắt đầu bàn tính chuyện cưới xin. Hai bên gia đình đều không muốn sinh xong mới tổ chức hôn lễ. Khi chúng tôi đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, thì bên nhà cô ấy xảy ra chuyện.
Mẹ Linh vô tình ngã cầu thang, khiến cho cột sống bị ảnh hưởng nặng, mặc dù được cứu chữa nhưng giờ chỉ có thể nằm liệt ở trên giường không thể làm gì được.
Sự việc này khiến cho Linh và bố cô ấy vô cùng hoang mang, hai người như gà mất đầu, họ không biết phải làm sao.
Tôi dĩ nhiên cũng sẽ trở thành người duy nhất chăm sóc cho mẹ cô ấy. Tôi đi làm vào ban ngày, tranh thủ còn nấu cơm cho cô ấy, tối thì ở bệnh viện trực chăm sóc mẹ cô ấy.
Tôi đã nghĩ rằng những việc làm đó của tôi sẽ khiến cho Linh và bố cô ấy thay đổi, nhưng thực tế lại như một gáo nước lạnh.
Sau khi mẹ Linh xuất viện, Linh đã đưa ra một yêu cầu quá đáng với tôi. Cô ấy nói rằng bố mẹ cô ấy đã bàn bạc, chúng tôi có thể kết hôn nhưng tôi phải ở rể nhà cô ấy.
Tôi bất ngờ với câu nói của cô ấy. Ngay sau đó tôi hỏi cô ấy rằng tại sao lại đưa ra yêu cầu này, thực sự rất khó hiểu.
Linh liền nói:
“Mẹ là người duy nhất chăm sóc cho em và bố, nhưng giờ mẹ bị liệt nằm một chỗ rồi, và gia đình không còn trụ cột. Nếu sau khi cưới cô ấy gả vào gia đình tôi, tôi có thể chăm sóc cho cô ấy, nhưng bố mẹ lại sẽ không có ai chăm sóc. Nên chỉ còn cách anh ở rể mà thôi”.
Tôi nói:
“Mẹ bị liệt thì vẫn còn bố cơ mà. Hoàn cảnh nào rồi mà bố vẫn không chịu đi làm? Hơn nữa, anh chăm sóc một người là đủ rồi, huống chi nhà em tận 3 người, anh không đồng ý chuyện này được”.
Chưa kịp nói hết, Linh đã bật khóc, vừa khóc vừa mắng tôi nói rằng khi tôi muốn có vợ có con thì cái gì cũng đồng ý, giờ gia đình cô ấy gặp chuyện tôi lại trở mặt. Còn nói cô ấy gặp người như tôi là sự xui xẻo của cô ấy. Cô ấy còn giữ lại con thì có ích gì? Vừa nói, cô ấy vừa đánh vào bụng.
Thấy vậy, tôi vội vàng tiến lên ngăn hành động của cô ấy lại, rồi an ủi cô ấy, xin cô ấy cho tôi thời gian suy nghĩ.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ tôi, chúng tôi thông cảm với việc không may của gia đình Linh. Tôi chỉ đơn giản là đồng ý với ý kiến của họ, nhưng tôi không muốn kết hôn, tôi chỉ đồng ý chăm sóc họ.
Tôi đã nói với Linh và bố mẹ cô ấy để họ quyết định, nhưng họ không đồng ý cũng không từ chối. Cứ để tôi sang nhà họ ăn Tết rồi bàn tính kỹ càng hơn.
Tôi nghĩ năm nay gia đình Linh sẽ rất khó khăn nên đã thuyết phục bố mẹ cho tôi đến nhà Linh đón năm mới cho không khí bên đó vui vẻ một chút.
Vào ngày đầu năm mới, sau khi uống được ba hiệp rượu, bố của Linh nắm tay tôi và nói rằng:
“Chú biết con rất hiếu thảo. Nhưng sức người có hạn, một mình con làm sao có khả năng nuôi cho bốn người già? Hơn nữa, sau khi con và Linh kết hôn, con còn phải lo cho vợ con của mình nữa. Hay là kết hôn xong con ở rể luôn bên này, khi đó con không phải lo cho ông bà bên nhà nữa, cũng bớt gánh nặng đi. Như vậy, tương lai cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn”.
Nghe ông nói, tôi suýt nữa không kiềm chế được mà hắt chén rượu. Tôi nói:
“Chú à, chú đang đùa con sao. Bố mẹ con chỉ có một đứa con trai duy nhất là con, nếu con không chăm sóc thì ai sẽ chăm sóc cho họ đây?”.
Bố của Linh tỏ vẻ không hiểu nói:
“Bây giờ Linh nó là người của con rồi, và nó cũng sớm sinh con cho con. Bố mẹ con vẫn còn khỏe, họ tự lo cho mình được”.
Sau đó, bố của Linh cầm ly rượu về phía tôi bảo:
“Nào, uống cạn ly rượu này, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Năm sau đừng về nữa, cứ tổ chức đám cưới ở nhà chú đi”.
Tôi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của bố Linh và biết rằng ông ấy không nói đùa. Nhưng đề nghị của ông ấy khiến tôi sốc không thể chấp nhận được ngay lập tức.
Tôi nói:
“Chú ơi, cháu sẽ cưới Linh, và cháu cũng sẽ chu cấp cho chú. Nhưng cháu tuyệt đối không thể bỏ mặc bố mẹ để chỉ lo cho mỗi gia đình chú được”.
Bố của Linh từ từ đặt ly rượu xuống, và tôi nói tiếp:
“Cháu hứa sẽ chu cấp đầy đủ tiền hàng tháng cho chú, đó là điều tốt nhất mà cháu có thể làm. Nếu chú vẫn còn đưa ra yêu cầu vô lý kia, thì cháu sẽ từ bỏ cả Linh và đứa bé”.
Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị ăn một cái tát, tôi bị bố của Linh tát vào mặt. Mặt tôi đau rát, tôi lấy tay che mặt kinh ngạc nhìn bố Linh. Sự chịu đựng của tôi đã vượt qua giới hạn.
Tôi cảm thấy thấy mắt mình như muốn tuôn lệ. Tôi đột ngột đứng dậy, trừng mắt nhìn bố Linh, rồi nhìn Linh và nhìn mẹ cô ấy. Sau đó, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Tôi đi thẳng về nhà của mình. Sau khi bình tĩnh lại trong vài ngày, tôi đã gửi cho Linh một tin nhắn chia tay. Lúc đầu cô ấy không đồng ý, nhưng sau đó cô ấy nói, nếu lựa chọn như vậy tại sao ban đầu còn muốn làm quen với cô ấy. Cô ấy còn tôi là người vô trách nhiệm, sau này cô ấy có thể nào cũng không cần tôi phải lo.
Khi nghe Linh nói tôi lại cảm thấy rất vui. Nhưng dù nói gì đi nữa, tội nghiệp vẫn là đứa bé trong bụng Linh.
Các bạn có nghĩ rằng tôi làm đúng không? Nếu bạn gặp một người bạn gái như vậy, bạn sẽ làm gì?