Mẹ vợ từ quê lên trông cháu, con rể nói một câu khiến bà tức tưởi, lập tức dọn đồ bỏ về 

Tôi trách chồng nhưng anh ta cho rằng mình không nói gì sai cả. Giờ tôi đang bị kẹt giữa một bên là chồng, một bên là mẹ, không biết phải làm như thế nào…

Tôi là người miền Trung, lấy chồng ngoại thành Hà Nội được hơn ba năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những khúc mắc khiến tôi phải trăn trở.

Mẹ chồng tôi mất sớm, bố chồng hiện đang sống cùng vợ chồng anh cả ở quê. Sau khi kết hôn vài tháng, nhờ có tiền tiết kiệm của chồng cộng với khoản tiền mừng cưới, chúng tôi mua được một căn chung cư rộng rãi tại Thủ đô. Chồng tôi có thu nhập ổn định, mọi việc lớn trong nhà anh đều lo liệu. Về kinh tế, tôi không phải gánh vác quá nhiều.

Tôi đi làm chỉ để phụ thêm vào chi tiêu hàng ngày và thỉnh thoảng gửi chút tiền về quê cho bố mẹ đẻ. Nhà tôi nghèo, lại còn phải nuôi em trai đang học đại học, nên khoản tiền ấy là sự hỗ trợ cần thiết.

Vợ chồng tôi có một bé gái gần 2 tuổi, tên ở nhà là Bống. Khi con được 6 tháng, chúng tôi quyết định thuê người giúp việc để trông con, cho tôi có thời gian quay lại công việc. Nhưng chuyện thuê giúp việc không suôn sẻ như mong đợi.

Người giúp việc đầu tiên thật thà, chăm chỉ nhưng thiếu kỹ năng chăm trẻ nhỏ. Tôi kiên nhẫn chỉ bảo nhưng không hiệu quả, đành cho nghỉ. Người thứ hai thì nhanh nhẹn, tháo vát, làm việc đâu ra đấy. Tuy nhiên, cô ấy lại có tính tắt mắt, thường xuyên lấy trộm đồ vặt trong nhà. Sau vài lần phát hiện, tôi cũng phải cho cô ấy nghỉ.

Đến người giúp việc thứ ba, chúng tôi tưởng đã tìm được người phù hợp. Cô ấy chăm trẻ khéo léo, nấu ăn ngon, nhưng lại hay bận việc gia đình ở quê, thường xuyên báo nghỉ đột xuất. Những lần như vậy, vợ chồng tôi phải xoay sở rất vất vả.

Quá mệt mỏi với việc phải liên tục thay đổi người giúp việc, tôi quyết định gọi điện nhờ mẹ đẻ lên hỗ trợ chăm cháu vài tháng, chờ đến khi Bống đủ tuổi đi học mầm non. Mẹ tôi thương con thương cháu nên không nề hà, vượt hàng trăm cây số từ quê ra Hà Nội.

Những ngày đầu, chồng tôi tỏ ra niềm nở, vui vẻ khi có mẹ vợ ở cùng. Anh tiếp đón bà chu đáo, khiến tôi cảm thấy rất yên tâm. Nhưng càng về sau, tôi nhận thấy chồng bắt đầu có thái độ khó chịu với mẹ tôi.

Anh thường xuyên phàn nàn về tính tiết kiệm của bà. Một lần đi ăn nhà hàng, mẹ tôi mang đồ ăn thừa về nhà để không lãng phí, anh đã cau mày, lẩm bẩm: “Đúng kiểu quê mùa, sao phải thế?”

Không chỉ vậy, chồng tôi còn tỏ ý lo ngại việc mẹ vợ chăm cháu không sạch sẽ, khoa học, khiến Bống có nguy cơ ốm đau. Lần nọ, anh nhìn mẹ tôi dỗ cháu ăn theo cách cũ, vừa đút vừa kể chuyện, liền lắc đầu bảo: “Cách này xưa rồi. Để thế Bống chỉ hư thêm, không được đâu.”

Tôi không thể chịu được những lời phàn nàn liên tục của chồng. Một buổi tối, khi mẹ tôi ra ngoài, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh. Tôi bảo: “Anh à, mẹ em không phải người ở bẩn như anh nghĩ. Bà đã gác lại mọi công việc ở quê, vượt cả trăm cây số ra đây để giúp vợ chồng mình. Thay vì soi mói, anh nên tôn trọng bà hơn.”

Nghe vậy, anh im lặng một lúc, rồi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm khắc: “Hôm nay em nói nên anh cũng thẳng thắn luôn. Tháng nào anh cũng thấy em đưa mẹ vài triệu lo cho thằng Nghĩa ăn học. Số tiền ấy gần đủ thuê giúp việc chuyên nghiệp. Thà thuê người giúp việc còn hơn nhờ mẹ, vừa sai bảo thoải mái lại không mang tiếng nợ nhà ngoại.”

Tôi tròn mắt nhìn chồng, chưa kịp phản ứng thì anh nói tiếp: “Mà anh nói thật, từ ngày mẹ ở đây, cái Bống hư hơn trước rất nhiều. Có bà bênh nên nó hay mè nheo, làm nũng. Em thử nghĩ xem, sau này chỉ khổ vợ chồng mình thôi. Nếu muốn mẹ tiếp tục ở lại thì cũng nên bảo bà rút kinh nghiệm đi.”

Nghe những lời này, tôi vừa bức xúc vừa thất vọng. Đúng là tôi không đồng tình với cách chiều cháu của mẹ, nhưng lời nói của chồng lại mang ý trách móc, quy chụp quá mức. Tôi không ngờ anh lại so sánh việc biếu mẹ tôi tiền với việc thuê người giúp việc. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Điều tệ nhất là toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng đã bị mẹ tôi vô tình nghe thấy. Bà đứng ngoài, im lặng nhưng đôi mắt đỏ hoe. Không nói một lời, bà quay vào phòng thu dọn đồ đạc. Tôi hoảng hốt chạy theo can ngăn nhưng không thành.

Mẹ tôi lên xe về quê ngay trong đêm, để lại tôi trong nỗi day dứt khôn nguôi. Tôi trách chồng đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng anh lại thản nhiên đáp: “Anh đâu nói gì sai. Chẳng lẽ ý anh không đúng?”

Giờ đây, tôi bị mắc kẹt giữa hai bên. Một bên là mẹ, người đã hy sinh tất cả vì con cháu, một bên là chồng, người mà tôi đã chọn để gắn bó cả đời. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống này.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-vo-tu-que-len-trong-chau-con-re-noi-mot-cau-khien-ba-tuc-tuoi-lap-tuc-don-do-bo-ve-d106317.html