Người ta bảo lấy chồng như đánh bạc, nếu lấy phải người chồng thương mình thì là trúng. Còn nếu không thì xem như mất trắng. Như vậy thì em là người trúng độc đắc rồi. Bởi chồng em không những thương vợ, mà còn thương cả nhà vợ hết lòng. Nên em hãnh diện về anh lắm.
Thế mà nhớ ngày trước khi anh xin cưới em, bố em lúc đầu còn không đồng ý. Vì thấy quê anh xa xôi, ông bà sợ em sau này sẽ khổ, không được về thăm ông bà nhiều. Mà ngày đó chồng em chỉ làm công việc bình thường, lương chẳng cao. Nhưng anh không bao giờ tự ti, trước mặt bố mẹ em anh còn bảo:
Ảnh minh họa internet
“Hai bác cứ yên tâm, con không để cho vợ con sống khổ sở ở quê nhà con đâu, chúng con sẽ lên thành phố”
Tuy rằng, trong lòng bố mẹ em vẫn chưa đồng ý nhưng vì anh rất cương quyết và hứa chắc nịch nên bố mẹ đành chấp nhận. Đến ngày cưới, khi tiễn em lên xe hoa, ông bà khóc như mưa, chồng em đi đến vừa an ủi vừa đùa bảo:
“Con sẽ đưa vợ về thăm bố mẹ thường xuyên, chỉ sợ nhà mình không có đủ cơm cho hai vợ chồng con thôi”
Cưới xong, chúng em sống trên thành phố, ngày nào anh cũng cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình. Thời gian đầu vì chưa có tiền nên vợ chồng phải thuê trọ. Đến năm thứ 6 thì anh đã mua được nhà cho vợ và con. Mặc dù vẫn còn một ít nợ nữa, em không bao giờ than vãn trách móc chồng, anh đã làm hết sức mình rồi.
Ảnh minh họa internet
Đầu năm vừa rồi, em mang bầu rồi sinh đứa thứ hai, thời gian nghỉ thai sản cũng hết, nhưng con chưa cứng cáp để đi gửi trẻ. Nên vợ chồng có nhờ bà ngoại lên trông cháu. Tuy rằng mẹ không nỡ để mình bố ở lại, thương con cháu bà lại đồng ý lên trông. Biết mẹ lần đầu lên thành phố nên chồng em đã đích thân về quê đón mẹ.
Kể từ khi mẹ em xuống trông cháu, chồng em luôn đối xử tốt. Hiếm khi có người con rể nào sáng sớm chạy đi mua đồ ăn sáng đem về cho mẹ vợ rồi mới đi làm. Những ngày được nghỉ hay rảnh rỗi anh còn tự mình đi chợ và vào bếp nấu ăn cho cả nhà, mẹ em ít khi phải vào bếp nấu nướng. Nhiều lần chồng em còn dặn em cẩn thận:
“Dù gì bà cũng có tuổi, nên việc trông con chúng mình sẽ vất vả hơn rất nhiều. Em hỏi xem bà thích ăn gì thì mua cho bà để bà bồi bổ sức khỏe nhé”
Không chỉ có thế thôi đâu, cuối tuần anh còn đưa cả nhà đi chơi trung tâm thương mại. Còn tự tay đưa mẹ vợ vào tận các cửa hàng để chọn quần áo. Người ngoài mà nhìn vào tưởng là hai mẹ con ruột thôi đấy.
Được 4 tháng thì bố em ở quê bị ốm. Bà quyết định về bằng được. Mà khi đó công việc của em cũng đang có vấn đề nên em bảo chồng để em tạm nghỉ làm, ở nhà trông con cũng được. Khi nào con được 1 tuổi gửi trẻ rồi đi làm lại cũng không sao. Trước ngày bà về một hôm, ăn tối xong, chồng em cầm trên tay hai hộp tròn tròn đỏ đỏ mà người ta hay bỏ vàng đưa cho mẹ em rồi bảo:
“Con cảm ơn mẹ thời gian qua đã chăm sóc vợ và con của con, con cũng biết mẹ rất vất vả. Con mua biếu mẹ 5 chỉ vàng”
Em tròn xoe mắt quay qua nhìn chồng, thật sự em còn chẳng biết chồng em mua vàng lúc nào nữa. Mẹ em thấy thế cũng từ chối không nhận, bảo vợ chồng em để đó lo cho các cháu.
Chồng em vẫn không từ bỏ, anh vội nói:
“Mẹ cứ cầm lấy giúp con đi, mẹ mà không nhận sau con không dám nhờ mẹ lên nữa đâu. Con vẫn kiếm được tiền lo cho vợ và các con đầy đủ”
Thấy mẹ với chồng cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau, không ai chịu nhường ai. Em phải đứng về phía chồng nói hết lần này đến lần khác mẹ mới cầm lấy. Bà vừa cảm động vừa ngại ngùng cảm ơn hai vợ chồng.
Đến tối muộn, vào phòng đi ngủ, em ôm chồng rồi bảo:
“Vợ cảm ơn chồng vì đã thương bố mẹ vợ như ruột thịt”
“Em à, bố mẹ vợ cũng là bố mẹ chồng. Nếu không có bố mẹ thì sao chồng lấy được một người vợ tuyệt vời thế này. Với lại bà cũng vất vả trông con cho hai vợ chồng suốt mấy tháng trời. Giờ ông bị bệnh bà lại về chăm ông. Vợ chồng mình là con, có điều kiện thì phải lo cho ông bà mới phải”
Nghe đến đây là em đã mát lòng mát dạ lắm các chị ạ. Đấy chung quy cũng chẳng cần người chồng quá giàu làm gì, chỉ cần anh ấy có thể yêu thương em cũng như yêu thương gia đình vợ như thế này là em hạnh phúc lắm rồi.