Khi tôi còn rất nhỏ bố mẹ tôi ly hôn, mẹ ruột dẫn em gái đi khỏi nhà, kể từ đó chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.
Sau khi ly hôn không lâu, bố tôi kết hôn với một người phụ nữ khác, mẹ kế và bố tôi sinh ra một em trai. Khi đó tôi như một người ngoài, tôi cảm thấy mình là người thừa.
May mắn thay, tôi đã tìm thấy một chút yêu thương và ấm áp ở bà nội. Bà nội thường ôm tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Bà nói mẹ có lỗi với tôi, đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi, và còn bảo tôi đừng trách mẹ. Nhưng bà nội lại không làm được điều đó.
Tôi ở bên bà được 15 năm, khi tôi mười tám tuổi, bà nội qua đời vì bệnh ung thư phổi.
Đây là một cú sốc mạnh đến tôi, tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài, sau đó tôi gặp vợ, cô ấy là một cô gái tốt bụng và hiểu chuyện. Cô ấy giống như một tia nắng chiếu rọi vào thế giới lạnh lẽo của tôi, ngoài việc mang đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc, đôi khi cô ấy lại dựa vào tôi như một cô gái nhỏ yếu ớt và mỏng manh. Và cũng có khi cô ấy chăm tôi như một người chị lớn.
Ở bên cô ấy tôi quên hết được những điều không vui, quên dần nỗi hận bố mẹ, bắt đầu chấp nhận lại bản thân mình.
Vợ tôi sống trong một gia đình hạnh phúc, mặc dù bố mẹ vợ chỉ là nông dân, họ rất tình cảm chưa một lần nào cãi nhau.
Vợ tôi cũng có một người anh trai, ngày vợ tôi còn nhỏ, anh trai là người luôn che chở và bảo vệ cho cô ấy. Cho dù cô ấy có phạm phải sai lầm nào anh trai cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Khi anh trai lớn và lập gia đình, mối quan hệ giữa hai anh em vẫn rất tốt đẹp. Bố mẹ vợ tôi sống cùng anh trai vợ, cùng một cháu gái 8 tuổi.
Bố mẹ vợ biết hoàn cảnh của gia đình tôi nên ông bà thương tôi lắm. Khi chúng tôi kết hôn, mẹ kế đã đưa cho chúng tôi 6 triệu làm đám cưới, bố mẹ vợ không những không trách mà còn hiểu nỗi khó khăn của tôi. Ông bà đã đồng ý cho tôi cưới cô ấy mà không hề đòi hỏi sính lễ nào.
Bố mẹ vợ còn bảo rằng họ biết tôi từ khổ đi lên, họ gả con gái quý giá cho tôi. Sau này nếu có giàu có cũng hy vọng tôi đối xử tốt với con gái của họ như lúc ban đầu, và mong rằng tôi bằng lòng làm một người chồng tốt trong tương lai. Khi ấy tôi đã rơi nước mắt.
Để tạo bất ngờ cho vợ, tôi bí mật ra ngoài làm việc vào buổi tối trong ba tháng, tiết kiệm được khoảng 20 triệu và đưa vợ đến Phú Quốc, nơi cô ấy muốn đến nhất.
Sau khi kết hôn, tôi và vợ sống trong một ngôi nhà cũ cách nơi tôi làm việc rất xa. Mỗi sáng tôi dậy lúc 6 giờ, sau đó phải đi 3 chuyến xe buýt mới có thể đến nơi. Khi tôi về nhà thì trời đã tối, khi đó đã 8 giờ tối.
Vợ chồng tôi sống tằn tiện và muốn mua ô tô, nhưng chi tiêu trong gia đình cao mà thu nhập không cao nên không phải lúc nào chúng tôi cũng có đủ tiền tiết kiệm để mua được.
Lần này mẹ vợ đưa cháu ngoại ở chơi mấy hôm, tôi đưa bà lên thành phố dạo chơi, sợ đi xe buýt mệt nên lần nào tôi cũng gọi taxi cho nhanh.
Mẹ vợ tôi ở lại một tuần, bà làm hết mọi việc, từ giặt giũ nấu cơm đến chăm cháu gái. Nhưng cháu gái tám tuổi đó rất nghịch ngợm, nó thích chơi game với tôi.
Hết một tuần mẹ vợ cùng cháu gái rời đi, trước khi đi, mẹ vợ có làm đủ món ngon sẵn để vào tủ lạnh. Bà còn rặn sợ chúng tôi bận không có thời gian nấu ăn, nên bà làm sẵn.
Hôm sau tôi phát hiện mình mất ví, tôi lục tung cả nhà mà không thấy. Cuối cùng phát hiện nó nằm ngay dưới góc tủ trong đống quần áo. Mở ví ra, đập vào mắt tôi là một chiếc túi ni lông màu đỏ, mở ra thì đó là chiếc thẻ ngân hàng và một tờ giấy mẹ vợ để lại.
“Con rể, ở trong thể là 800 triệu, con có thể dùng để mua chiếc ô tô đi lại, thấy con ngày ngày đi làm xa vất vả quá, mẹ thật sự không đành lòng. Mẹ và anh trai đã bàn nhau rằng sẽ đưa số tiền này cho con, đây là điều nhỏ mà anh trai có thể làm cho con, hy vọng rằng con vui vẻ nhận nó”.
Cầm tờ giấy trên tay tôi òa khóc, vợ tôi nhìn thấy tờ thấy, khi cô ấy biết lý do đã khóc nức nở rúc vào lòng tôi và nói: “Chúng ta có thể nào đón mẹ về ở cùng không?”. Khi ấy tôi đã gật đầu và đồng ý.