“Thanh Hóa à? Kẹt sỉ, gia trưởng, mẹ cấm! Mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này!”
Mặc cho tôi cố gắng giải thích rằng anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, công việc ổn định, sống đàng hoàng và rất tử tế với tôi — mẹ vẫn không lay chuyển. Bà không tin, không cần biết, chỉ chốt một câu: “Người Thanh Hóa thì không được.”
Trong cơn giận, mẹ lấy tờ giấy đăng ký kết hôn chúng tôi vừa mang về, xé toạc nó ngay trước mặt hai đứa. Tờ giấy không làm nên hôn nhân, nhưng vết rách ấy đau như rạch ngang trái tim.
Anh im lặng, cúi đầu chào rồi lặng lẽ ra về. Tôi dọn ra ở riêng sau hôm đó, cắt đứt liên lạc với mẹ một thời gian. Nghĩ mọi chuyện đã kết thúc…
Nhưng rồi một tháng sau.
Hôm ấy, tôi về nhà lấy ít đồ cũ. Mẹ đang cắm hoa trong sân, vẻ mặt bình thản hơn tôi tưởng. Bỗng có tiếng còi xe vang lên ngoài ngõ. Tôi ngước nhìn, không khỏi ngỡ ngàng: ba chiếc xe – một chiếc SUV, một xe bán tải chở quà, và một xe 7 chỗ – dừng ngay trước cổng. Không phải siêu xe rình rang, nhưng vẫn đủ để cả xóm dừng lại tò mò.
Anh bước xuống, trong bộ vest lịch sự, theo sau là người thân trong gia đình. Một người đàn ông khoảng ngoài 50 – có vẻ là cha anh – tiến lại gần mẹ tôi, nhẹ nhàng nói:
“Chúng tôi tới để xin phép được tổ chức lễ cưới cho hai cháu, nếu bác cho phép.”
Mẹ tôi thoáng ngỡ ngàng. Không phải vì đoàn xe hay người đến, mà vì cách họ cư xử – nhẹ nhàng, chừng mực, không một lời than phiền dù từng bị từ chối.
Mẹ không trả lời ngay. Bà mời mọi người vào, rót nước, trò chuyện, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt bối rối của bà.
Một người cô họ anh, vô tình buột miệng:
“Cũng may thằng Thành giấu được thân phận lâu như vậy, chứ con trai của Chủ tịch tập đoàn B.H. mà yêu con gái nhà bình thường là cả xóm xì xào rồi…”
Tôi sững người. Mẹ cũng vậy.
Tập đoàn B.H.? Đó chính là tập đoàn bất động sản lớn nhất ở miền Trung – tên tuổi quen thuộc, mẹ tôi từng nhiều lần nhắc đến trong bữa cơm.
Mẹ quay sang nhìn tôi, như không biết nên nói gì. Còn anh thì chỉ nhẹ giọng:
“Cháu chưa từng có ý định giấu, chỉ nghĩ chuyện gia đình, công việc… không cần phô trương. Cháu không muốn dùng vật chất để thuyết phục ai, càng không muốn người mình thương bị đánh giá vì quê quán của mình.”
Anh đứng dậy, cúi đầu chào:
“Nếu bác thấy cháu đủ tư cách làm rể vì chính con người cháu, thì cháu xin được quay lại. Còn nếu mọi thứ chỉ thay đổi vì những gì hôm nay bác nghe và thấy… thì cháu xin phép dừng ở đây.”
Không gian như đông cứng lại. Không ai nói gì.
Tôi là người duy nhất đứng lên, nắm lấy tay anh, ngẩng cao đầu:
“Em đồng ý, dù không ai khác đồng ý.”
Sau đó… Mẹ tôi rót cho anh một chén trà nóng, đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện. Một lúc sau, bà mới lên tiếng:
“Thành này… mẹ… mẹ có chuyện muốn nói.”
Anh ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy.
“Mẹ biết… mẹ đã quá hồ đồ. Đánh giá con chỉ vì nơi con sinh ra, mà quên mất điều quan trọng nhất — là con thật lòng với con gái mẹ ra sao.”
Bà dừng lại một chút, giọng bắt đầu chùng xuống:
“Mẹ từng nghĩ mình làm vậy là vì lo cho con bé. Nhưng càng cố gắng kiểm soát, mẹ lại càng làm nó đau. Mẹ xin lỗi… không phải vì hôm nay con cưới được nó, mà vì ngay từ đầu, mẹ đã không công bằng với con.”
Anh lặng thinh một lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên chén trà:
“Con cảm ơn mẹ vì hôm nay đã cho tụi con một cơ hội. Con không giận đâu… vì con hiểu, đôi khi, tình thương lại đi kèm với nỗi sợ.”
Mẹ tôi mím môi, gật đầu, mắt hoe hoe đỏ.
Bà cười gượng, lấy tay quệt nước mắt:
“Ừ… con tốt hơn mẹ tưởng. Tốt hơn cả mẹ xứng đáng làm mẹ vợ của một người như con.”
Anh chỉ cúi đầu, không nói gì nữa.
Nhưng trong ánh mắt mẹ lúc đó, lần đầu tiên, tôi thấy có sự tin tưởng thật sự — không phải dành cho một người rể “giàu có”, mà là dành cho một người đàn ông đã đủ bao dung để yêu con gái bà… và cả chính bà nữa.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ mỉm cười… không phải với sự hài lòng, mà có lẽ là… chấp nhận.
Một tháng sau, đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng chu đáo.
Không rình rang như đám cưới nhà giàu thường thấy, mà vừa đủ ấm cúng để ai cũng cảm thấy dễ chịu. Sân nhà được trang trí bằng hoa tươi và dây đèn vàng ấm, bàn ghế gọn gàng, không sang trọng nhưng tinh tế. Dàn mâm cỗ quê nhà được sắp xếp chu đáo đến từng chi tiết.
Mẹ tôi, trong bộ áo dài màu xanh ngọc, tất bật lo liệu mọi thứ từ sáng sớm. Bà không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dừng lại nhìn tôi – ánh mắt không còn sự giận dữ, cũng không hoàn toàn là sự hối hận – mà là thứ cảm xúc lặng thinh của một người mẹ đã bắt đầu hiểu và học cách buông tay đúng lúc.
Anh đứng bên tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi, không rời. Mọi người trong họ nhà trai cư xử nhã nhặn, chan hòa. Không ai nhắc lại chuyện cũ, không ai hỏi thêm điều gì. Hàng xóm đến đông hơn thường lệ, có lẽ vì tò mò, có lẽ vì thật lòng vui.
Sau nghi thức, mẹ rót một ly rượu nhỏ, tự tay đưa cho anh:
“Từ hôm nay, mẹ giao con bé cho con. Nhưng nếu nó buồn, con phải đưa nó về cho mẹ mắng trước.”
Mọi người cười ồ. Tôi cười theo, rồi bất giác thấy mắt mình cay cay.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn về phía sân – nơi có những chùm hoa giấy đung đưa theo gió – và thầm nghĩ:
Hóa ra, điều đẹp nhất không phải là một tình yêu hoàn hảo… mà là một tình yêu đủ kiên trì để vượt qua mọi định kiến.
Và hôm ấy, dưới ánh đèn lấp lánh, tôi đã cưới được người mà mình chọn. Không phải vì anh giàu có, không phải vì anh khiến người khác thán phục — mà vì giữa bao điều im lặng, chỉ có anh là luôn ở lại.