Tôi có một người bố dượng nhưng không có quan hệ huyết thống tên là Long.
Tôi là Tình, khi tôi 4 tuổi, bố tôi qua đời trong một vụ tai nạn hầm mỏ và gia đình tôi được bồi thường hơn 1 tỷ. Vì việc này, mẹ tôi trở thành một góa phụ được nhiều người biết đến vì giàu có.
Tôi nghi ngờ rằng mẹ tôi chọn bố dượng hoàn toàn là vì vẻ ngoài của ông ấy. Dượng tôi là con trai út trong gia đình, vì được gia đình nuông chiều mà ông không chịu làm việc gì, suốt ngày chỉ ở nhà. Mặc dù ông có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng không có cô gái nào sẵn sàng kết hôn với ông ấy.
Mẹ tôi giàu, ông ấy thì đẹp, hai người có tình cảm với nhau nên đã tái hôn và đi đăng ký kết hôn với nhau.
Bố dượng đã hứa với mẹ tôi rằng sau khi kết hôn sẽ không sinh con, sẽ hết lòng đối xử tốt với tôi. Mẹ tôi cảm động đến nỗi khi dùng tiền bồi thường của bố để mua căn nhà mới, sau đó thêm tên của bố dượng vào sổ đỏ.
Ai ngờ mẹ tôi cũng đoản mệnh, khi tôi vừa ra trường, mẹ bị ung thư và sau vài tháng điều trị, bác sĩ cho mẹ tôi về nhà. Về được vài ngày thì mẹ tôi qua đời.
Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi và ông ấy không còn quan hệ gì với nhau nữa. Sau ngần ấy năm dùng những lời khôn khéo dụ dỗ mẹ tôi làm việc kiếm tiền, còn ông ta thì nằm nhà hưởng thụ cả ngày. Tôi lớn lên nhờ tiền bồi thường của bố.
Còn về tình cảm, bố dượng chưa thực sự quan tâm tôi. Sự ràng buộc chúng tôi với nhau là mẹ, nên khi mẹ mất, chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau cả.
Nhưng ông bố dượng bây giờ không có công việc nghiêm túc nào, ông ấy chỉ ngồi ngoài bệnh viện nhi bán bóng bay một vài ngày.
Dù sao chúng tôi cũng ở với nhau hơn mười mấy năm, thật sự tôi không nỡ nhìn ông ấy sống ngoài đường, cho nên mới để ông ấy tiếp tục ở trong căn nhà này. Dù sao ông ấy cũng không có con, sớm muộn gì căn nhà này cũng là của tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi nơi khác thuê nhà và sinh sống. Một năm trước, bố dượng bị gãy chân và muốn tôi quay lại chăm sóc ông ấy một thời gian. Tôi là một nhà thiết kế web và có thể làm việc tại nhà. Nhưng tôi không muốn ở cùng với bố dượng, để không gây rắc rối cho bản thân tôi đã thuê một cô giúp việc cho ông ấy.
Sau đó, tôi không biết vì sao ông ấy và người giúp việc ngủ cùng nhau.
Ông ấy cũng là người lớn, tôi không thể thay mẹ canh chừng, hay chăm sóc ông ấy suốt được. Hơn nữa, sau này nếu có ốm đau gì, sẽ có người chăm sóc ông ấy, tôi sẽ đỡ phải lo lắng hơn. Vì vậy tôi không nói gì và không ngăn cản mối quan hệ giữa hai người họ. Tôi chỉ nhắc nhở ông ấy rằng nếu muốn kết hôn, thì ông ấy phải dọn ra khỏi ngôi nhà này.
Ông ấy cho rằng nếu làm vậy thì không được, hàng xóm người thân sẽ đàm tiếu. Không làm giấy chứng nhận kết hôn cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải làm một mâm cơm, và làm thủ tục. Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ gây rắc rối nên đã đồng ý với ông ấy.
Thấy tôi đồng ý, ông ấy bàn với tôi muốn mượn tiền tôi để mua một món đồ trang sức bằng vàng cho người giúp việc. Tôi đã đưa cho ông ấy 5 triệu và nói rằng đó là món quà chúc mừng mà tôi dành cho ông ấy, và tôi sẽ không tham gia vào buổi lễ.
Người giúp việc lúc đầu có lẽ cũng bị lừa bởi vẻ ngoài và ngôn nhà lớn của ông ấy. Nhưng sau một thời gian dài, cô ấy mới phát hiện ra rằng ông ấy là một người đàn ông lười biếng.
Mà bố dưỡng sẽ không chấp nhận được chuyện chia tay người giúp việc, ông ấy nghĩ cũng không thể để cô ấy ở bên người đàn ông không có công việc này. Để ổn định tình hình, ông ấy thường vay tiền tôi. Tôi biết cho ông ấy vay không khác gì cho luôn, tiền không thể lấy lại, vì vậy tôi sẽ đưa cho ông ấy vài trăm nghìn trong mỗi lần, trong khả năng của tôi. Nhưng khi ông ấy đòi tiền ngày càng thường xuyên hơn, tôi bắt đầu từ chối yêu cầu của ông ấy.
Vì tôi thường xuyên từ chối nên ông ấy đã bỏ lớp ngụy trang và mắng mỏ tôi không biết điều. Ông ta phẫn nộ nói rằng tuy tôi không phải con đẻ của ông ấy nhưng ông ấy luôn coi tôi là con đẻ của mình, ông ta làm việc vất vả nuôi tôi mà không được đền đáp công ơn. Bố dượng cũng là bố, không thể khi mẹ mất đi rồi tôi lại bỏ rơi ông ấy được. Nói thẳng ra là tôi có nghĩa vụ chu cấp ông ấy.
Tôi chưa bao giờ muốn mình có rắc rối với ông ấy, nhưng bây giờ ông ấy đòi tiền không được nên trở mặt. Tôi không hề tức giận, trực tiếp đáp:
“Ông nuôi tôi sao? Ông chỉ muốn tôi nuôi ông thôi. Tôi đang giữ thể diện cho ông đấy, đừng giả bộ ông là người đáng thương, còn tôi là đứa con bất hiếu nữa”.
Ông ấy không chịu thua kém, nói với tôi rằng ông ấy đã xem qua luật, theo luật tôi phải trợ cấp cho ông ấy. Ông ấy yêu cầu tôi đưa cho ông ấy 3 triệu mỗi tháng, nếu không ông ấy sẽ không để yên, nói xong ông ấy liền cúp điện thoại.
Tôi tức giận ông ấy đễn nỗi tôi đã không ăn cơm trong nhiều ngày, và cầm tấm ảnh của mẹ phàn nàn với bà rằng bà đã bị lừa, bây giờ khiến tôi gặp rắc rối. Tôi nhờ luật sư tư vấn, nếu bố dượng đã làm tròn trách nhiệm nuôi tôi thì tôi cũng phải có nghĩa vụ trợ cấp cho ông ấy. Còn không thì không cần.
Điều này không dễ chứng minh chút nào, mặc dù ông ấy chưa bao giờ có bất kỳ khoản thu nhập ổn định nào, nhưng làm sao để chứng minh rằng ông ấy không bỏ tiền ra nuôi dạy tôi? Khi đang lo lắng về việc này, thì tôi lại nghe thêm một tin tức nữa, đó là người giúp việc đã mang thai.
Tôi đã mua vé xe và vội vã về nhà, nhìn thấy người giúp việc đã có bầu. Bên cạnh là bố dượng đang chăm sóc, tôi hỏi về kế hoạch của họ.
Người giúp việc bĩu môi, buột miệng nói:
“Chúng tôi đã làm giấy kết hôn rồi, hai ngày nữa ông ấy sẽ đưa tôi đi thêm tên vào sổ hộ khẩu và sổ đỏ. Cậu về đúng lúc lắm”.
Cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực tôi, cảm giác như sắp nổ tung:
“Đây là nhà của tôi, mẹ tôi đã mua nó bằng tiền bồi thường của bố tôi. Ông ấy có bỏ đồng nào vào mua nhà đâu. Tôi không quan tâm các người kết hôn hay có con ra sao, nhưng xin vui lòng rời khỏi nhà của tôi”.
Bố dượng che chở cô giúp việc phía sau, vì sợ tôi đụng tay đụng chân với cô ấy, khinh thường rồi nói:
“Ngôi nhà này đứng tên tao, dĩ nhiên là của tao”.
Tôi ước gì có thể xé nát khuôn mặt tham lam của ông ấy, tôi đã nhắc lại cho ông ấy nhờ:
“Không phải chúng ta đã thỏa thuận lúc trước rằng, ông muốn ở với ai tùy ý, nhưng nếu muốn kết hôn thì dọn khỏi căn nhà này. Căn nhà này được mua bằng tiền bồi thường của bố tôi, ông muốn tranh làm của riêng cho mình, có quá đáng không?”
Bố dượng chỉ vào mặt tôi và chửi:
“Nghe này, chính mày là người ép tao vào đường cùng. Nếu mày trợ cấp hàng tháng cho tao, thì tao sẽ để yên. Nếu muốn có căn nhà, mỗi tháng cứ gửi cho tao 3 triệu để báo đáp công ơn nuôi nấng bao năm qua của mẹ mày đi. Sau khi tao chết, tao sẽ để lại ngôi nhà này cho mày, nếu không mày có thể dọn ra khỏi ngôi nhà này. Việc này cho mày lựa chọn”.
Tôi cảm thấy như bị chết nghẹn, không thể nói nên lời, nhưng tôi biết ông bố dượng này đang có âm mưu gì.
Cho dù tôi đồng ý với điều kiện của ông ta và trả tiền trợ cấp hàng tháng cho ông ta, sau này con ông ta có quyền thừa kế ngôi nhà, cuối cùng tôi chỉ có thể mất cả nhà lẫn tiền mà thôi.
Trong những năm qua, tôi cảm thấy rằng tôi đã làm hết sức mình. Vốn dĩ tôi muốn để ông ấy sống yên ổn trong căn nhà này, nhưng lòng tham của ông ta lại vô tận, giờ ông ta lại muốn đuổi tôi ra ngoài.
Căn nhà này là của mẹ tôi mua, tiền của bố, tôi không thể để ông bố dượng này ngang nhiên chiếm giữ được. Và nếu tôi không đuổi ông ta ngay bây giờ, sẽ có vô vàn rắc rối trong tương lai.
Nhưng tôi phải làm gì đây? Xin hãy giúp tôi một lời khuyên, một cách giải quyết tốt nhất?