Thế mà tôi lấy vợ về cũng được hơn 10 năm rồi. Cuộc sống của hai vợ cùng cùng 2 đứa con cũng nói là khá. Bởi lương của vợ tôi và tôi cộng dồn hàng tháng cũng phải tầm 40 triệu.
Trước đó, mức lương của tôi chỉ vài triệu một tháng thôi. Mãi sau lấy vợ về, bố mẹ vợ thấy thế nên xin cho tôi được sang điện máy xanh làm. Nhưng đổi lại phải đi làm xa nhà.
Được cái vợ tôi là người chu toàn, tôi khá là yên tâm để vợ ở nhà chăm sóc con cái và ở cùng với mẹ tôi nhiều hơn. Vì chẳng còn ai khác, đứa em trai thì cũng có gia đình nhưng ở xa nên tôi là con trưởng phải ở chung với mẹ.
Ảnh minh họa internet
Thỉnh thoảng khi nào được nghỉ là tôi đều về thăm vợ con. Lần nào về, mẹ tôi cũng đều kéo tôi ra một chỗ để trách móc con dâu. Rồi còn bảo vợ tôi không được bằng dâu thứ. Tôi chẳng muốn đôi co với mẹ làm gì.
Nghĩ lại thấy chẳng hiểu mẹ tôi suy nghĩ kiểu gì. Ở cùng vợ chồng tôi, chúng tôi chăm sóc chu đáo, mà có bao nhiêu đất đai đều cho thằng em trai. Lần đó, anh em họ hàng cũng nói mẹ tôi nhiều. Nhưng vợ tôi lên tiếng bảo:
“Đất là của bà, bà cho ai là quyền của bà. Mình không có quyền gì ngăn cản hay lên tiếng đâu”
Đấy vợ tôi tốt như thế mà mẹ tôi còn chê bai đủ kiểu. Tôi vui vì vợ chẳng tính toán gì với mẹ tôi cả. Hai vợ chồng cứ thế ngày ngày ngược xuôi đi làm. Đến cuối năm trước, vợ tôi báo rằng cô ấy tích góp được đủ tiền mua nhà rồi. Tôi mới sững người, vợ tôi thật là giỏi, vừa chăm con vừa kiếm đủ tiền để mua nhà luôn.
Mua nhà xong, cô ấy cũng tự dọn đồ ra đó ở tiện cho việc đi làm. Mẹ tôi biết chuyện nên rất giận con dâu. Bà từ chối không ở cùng. Biết bà giận nên hàng tháng vợ tôi vẫn biếu bà vài triệu. Có gì ngon hay tốt cũng phải đem qua cho bà bằng được.
Cho tới mãi vừa rồi, mẹ tôi bị ốm và phát hiện bị ung thư. Mà tiền chữa trị lại khá nhiều, cho dù tôi và em trai có lo dồn cũng chẳng đủ. Thế là tôi bàn với vợ:
“Giờ mẹ bệnh nặng thế này, tiền chữa trị lại nhiều, mình tạm thời bán căn nhà này lo cho mẹ trước được không?”
Vợ tôi bảo:
“Sao anh không bảo mẹ bán nhà ở quê mẹ đang ở đấy, sau này mẹ ra ở với vợ chồng mình. Nhà này em phải tốn bao nhiêu công sức mới mua được”
Vợ vừa dứt lời tôi bảo thẳng luôn:
“Mẹ không muốn bán đất của tổ tiên đâu”
Vợ tôi buông một câu rồi vào phòng đóng cửa lại:
“Tùy anh”
Vậy rồi vợ chồng tôi lại phải dọn vào nhà cũ để, còn căn nhà riêng đem đi bán. Nhiều hôm đang ngủ nghe tiếng vợ khóc, tôi ngồi dậy bảo vợ:
“Bán nhà chữa trị cho mẹ mà em còn tiếc nữa à. Lỡ may mẹ làm sao thì hai vợ chồng lại hối hận không kịp”
Tưởng vợ tôi sẽ nín nhưng không ngờ rằng vợ tôi vừa khóc vừa gào:
“Anh thử nghĩ lại xem, lúc bà khỏe, đất đai, tài sản bà để dành cho em anh hết. Bà làm gì biết còn có con dâu, còn có con trai như anh. Bây giờ ốm đau thì lấy nhà cửa của con dâu bán hết đi lấy tiền. Thử hỏi xem có ai mà không tiếc đứt ruột. Có mình tôi mới ngu ngốc để bán nhà chữa bệnh cho người không xem mình là gì đâu”
Tôi chẳng dám tin vào lời của vợ vừa nói ra. Dù cho mẹ tôi có như thế nào cũng là mẹ chồng cơ mà. Sao cô ấy lại có thể suy nghĩ như vậy.
Ảnh minh họa internet