Mẹ ơi! Con nợ mẹ nhiều lắm, cả cuộc đời này sao có thể trả hết đây

Khi còn cha mẹ, hãy yêu thương và trân quý, đừng để đến lúc cha mẹ đã lúc chiều tà xế bóng mới nhận ra sự vô tâm của mình. Lời sám hối muộn màng Con nợ mẹ cái ngày sinh nở Mẹ đớn đau con lỡ bẫy bùng Nợ mẹ khi gió bắc đêm

Khi còn cha mẹ, hãy yêu thương và trân quý, đừng để đến lúc cha mẹ đã lúc chiều tà xế bóng mới nhận ra sự vô tâm của mình.

Lời sám hối muộn màng

Con nợ mẹ cái ngày sinh nở

Mẹ đớn đau con lỡ bẫy bùng

Nợ mẹ khi gió bắc đêm đông

Thiếu chăn mẹ nhường con đủ ấm

Con nợ mẹ những ngày nắng nóng

Dưới nắng hè rát bỏng đôi chân

Quang gánh nặng vai mẹ tảo tần

Vai tím chai sần chân không mỏi

Nợ mẹ ngày đêm giông bão nổi

Chân lội bùn nước tới ngang lưng

Nợ mẹ khi đêm tối mịt mùng

Đi học nhóm mẹ thường đưa đón

Con nợ mẹ ngày cha đau ốm

Mẹ một mình khuya sớm chăm lo

Các cháu thơ khôn lớn đến giờ

Vẫn nhớ tiếng ầu ơ của mẹ.

Mẹ ơi! Con nợ mẹ nhiều lắm

Con nợ mẹ nhiều không thể kể

Cả đời con không thể đáp đền

Cầu xin vong linh mẹ khôn thiêng

Nghe tiếng lòng con gửi tới miền thương nhớ.

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, khi còn có thể mặt đối mặt, khi bàn tay đang ấm áp những dòng máu nóng, khi họ còn có thể cảm nhận được yêu thương.

Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng, một cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, đầy cám dỗ và bon chen này dường như tình cảm và sự yêu thương nó càng trở nên lạnh nhạt hơn. Tại sao chúng ta lại cứ để mọi thứ như vậy, tại sao ta cứ để ai đó mất đi mới biết quý trọng, mới hối hận và bất chợt ” ước gì?

Nếu biết yêu thương thì cho dù người ta mến có ra đi ta cũng không có gì để cắn rứt…

Hãy yêu thương khi còn có thể các bạn nhé!

Chia sẻ bài viết:
X