Chồng tôi là giảng viên một trường đại học ở Hà Nội, còn tôi là công chức trong một cơ quan Nhà nước. Tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng của hai vợ chồng đủ để sống, nhưng vẫn phải chắt bóp từng đồng để nuôi hai con giữa thủ đô đắt đỏ.
Giống nhiều phụ nữ công sở khác, tôi bắt đầu bán hàng online để kiếm thêm. May mắn thay, mặt hàng hải sản tôi chọn được các chị em trong chung cư ủng hộ nhiệt tình. Chỉ sau vài tháng, khoản thu nhập phụ này đã gần bằng tiền lương chính của tôi.
Thấy vợ vất vả, chồng tôi – người vốn đạo mạo, hiền lành – cũng sẵn sàng xách xe đi giao hàng buổi tối. Anh vừa làm vừa động viên:
– “Em cực quá, có việc gì cứ để anh giúp.”
Nhờ vậy, tôi có thêm động lực. Hai năm sau, tôi mạnh dạn bàn với chồng xin nghỉ việc để toàn tâm kinh doanh. Dù đồng nghiệp và hai bên gia đình đều bất ngờ, tôi vẫn nộp đơn nghỉ, bắt đầu hành trình mới.
Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại không giấu nổi sự khinh miệt. Mỗi khi ai hỏi đến công việc của tôi, bà lại bóng gió:
– “Làm nghề buôn thúng bán mẹt, có gì mà tự hào.”
Lời nói ấy như gai nhọn khiến tôi tổn thương. Tôi im lặng, tự nhủ sẽ chứng minh bằng hành động.
Ba năm sau, tôi đã mở được ba cửa hàng hải sản lớn tại Hà Nội, cung cấp cho nhiều nhà hàng nổi tiếng. Tôi gần như không còn phải lao động tay chân nữa, chỉ cần quản lý và điều hành.
Chồng tôi luôn tự hào về vợ. Ở các buổi họp mặt bạn bè, anh vui vẻ trêu:
– “Nhờ vợ nuôi đủ cả hai con với một ông chồng như tôi!”
Anh nói vậy, ai cũng cười. Nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là “đứa con dâu hàng tôm hàng cá”. Nhiều lần tôi than thở với chồng, anh chỉ nhẹ nhàng:
– “Chắc mẹ tiếc công việc cũ của em thôi, đừng để bụng.”
Cho đến một ngày, anh vô tình nghe mẹ mình nói với hàng xóm:
– “Kiếm nhiều tiền thì đã sao, cũng chỉ là con buôn. Mấy đứa cháu tôi sau này chẳng qua là con của bà bán tôm, bán cá.”
Anh kể lại cho tôi nghe, giọng đầy tức giận và ân hận vì để tôi chịu ấm ức bấy lâu.
– “Mai anh sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ,” anh nói dứt khoát.
Sáng hôm sau, khi mẹ chồng đang xem tivi, anh mang hết bảng lương, sổ đỏ, sổ tiết kiệm ra phòng khách. Tôi ngồi trong phòng, nghe từng lời anh nói rõ ràng, rành rọt:
– “Mẹ à, mấy năm nay Thư vất vả lắm. Nhờ cô ấy mà gia đình mình mới có cuộc sống như bây giờ. Mẹ đừng nói về vợ con như thế nữa, con không chấp nhận được.”
Bà sững người, rồi phản ứng:
– “Tôi chỉ nói thật thôi! Dù kiếm nhiều tiền, nó vẫn chỉ là con buôn, sau này các cháu tôi cũng mang tiếng con của bà bán cá.”
Giọng chồng tôi bắt đầu run lên vì giận:
– “Mẹ có biết con lương bao nhiêu không?” – anh đặt bảng lương trước mặt mẹ – “14 triệu một tháng. Trong đó, con gửi bố mẹ 5 triệu, cho em Hưng 4 triệu học đại học. Còn lại 5 triệu, mẹ nghĩ con lo nổi nhà cửa, con cái không?”
Anh tiếp:
– “Đây là sổ chi tiêu, tháng nào cũng trên dưới 50 triệu. Còn đây là sổ đỏ, sổ tiết kiệm – đều do Thư gánh vác. Mẹ nghĩ nếu không có cô ấy, nhà mình được như bây giờ không?”
Căn phòng im phăng phắc. Tôi nghe tiếng mẹ chồng nhỏ dần:
– “Chi tiêu nhiều thế cơ à?”
Chồng tôi dịu giọng lại:
– “Vợ con chịu thiệt nhiều rồi, không được váy áo là lượt như người ta. Mẹ đừng khiến cô ấy phải tủi thân thêm nữa.”
Một lúc lâu sau, mẹ anh khẽ nói:
– “Mẹ biết rồi…”
Ngồi trong phòng, tôi bật khóc. Không phải vì giận, mà vì thương chồng – người đàn ông điềm đạm nhưng đã dám lên tiếng bảo vệ vợ.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng: dù cuộc đời có bao nhiêu thành kiến, chỉ cần chồng còn đứng về phía mình, mọi nỗi buồn đều trở nên nhẹ tênh.