Một ngày nọ, trời vừa hửng sáng sau cơn mưa đêm, bà Hoa mở tủ bếp như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay, tủ trống rỗng một cách lạ lùng. Bà lục lọi khắp nơi, chỉ thấy trong hũ gạo cũ còn vài nắm gạo trắng đã xỉn màu. Bà thở dài, tay run run đậy lại nắp hũ rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ cạnh bếp.
Ảnh minh họa
Ngẫm nghĩ một lát, bà quyết định không gọi điện cho các con như thường lệ. Bà biết con cái mình đều bận rộn, gánh vác cả gia đình riêng, tiền nong cũng chẳng dư dả. Bà lặng lẽ thay áo, chậm rãi bước sang nhà vợ chồng Minh – con trai út của bà.
Đứng trước cửa, bà ngập ngừng mãi rồi mới gõ nhẹ. Minh vừa ra mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì bà đã nhỏ giọng:
– Minh ơi, mẹ mượn con 200 ngàn mua gạo nhé?
Minh không do dự, vừa nghe xong đã gật đầu:
– Mẹ cứ lấy mà dùng, cần gì mượn với trả!
Câu trả lời khiến mắt bà Hoa ươn ướt. Bà cảm động trước tấm lòng của con, nhưng chưa kịp quay về thì Lan – vợ Minh – từ trong nhà bước ra. Cô nghe được toàn bộ câu chuyện, bỗng thấy trong lòng có chút bất an.
Lan là người tính toán, lo toan chuyện chi tiêu trong nhà. Cô nghĩ: “Mẹ đã lớn tuổi, không có thu nhập ổn định. Nếu mượn mà quên trả thì sao? Mình phải chịu trách nhiệm tài chính cả nhà, không thể lơ là.”
Thế là Lan nhẹ nhàng đề nghị:
– Mẹ ơi, để chắc ăn, mẹ ký giấy nợ giúp con nhé. Con không có ý gì đâu, chỉ muốn rõ ràng một chút thôi.
Không khí bỗng trùng xuống. Minh hơi chau mày, định can ngăn, nhưng bà Hoa đã cười hiền, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bà cầm bút, chậm rãi ký vào tờ giấy Lan đưa, ghi rõ: “Mượn 200.000 đồng để mua gạo.” Tay bà run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn.
Cầm tiền trên tay, bà lặng lẽ ra chợ. Bà mua một bao gạo nhỏ.
Ít ai biết rằng, mỗi lần bán rau, nuôi gà, hay nhận được đồng lương hưu ít ỏi, bà đều để dành một phần, chắt chiu như giấu một điều gì đó thiêng liêng.
Năm ngày sau, khi Lan đang kiểm tra tài khoản ngân hàng như thói quen, cô chợt sững người. Một khoản chuyển tiền 200 triệu đồng vừa đổ về, người gửi là chính… bà Hoa. Tin nhắn kèm theo chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Mẹ trả nợ cho con, cảm ơn con đã nhắc mẹ chuyện rõ ràng.”
Lan chết lặng. Cô vội vã chạy sang tìm mẹ chồng, tim đập liên hồi, không biết nên nói gì. Bà Hoa đang tưới mấy luống rau nhỏ trước sân, thấy Lan đến, bà mỉm cười bình thản như không có chuyện gì.
Lan nghẹn ngào hỏi:
– Mẹ… sao mẹ lại gửi số tiền lớn như vậy?
Bà đặt bình tưới xuống, lau tay vào vạt áo rồi nhẹ nhàng đáp:
– Đó là tiền mẹ dành dụm mấy chục năm qua. Không nhiều với người khác, nhưng với mẹ, là tất cả. Mẹ không trách con đâu, Lan à. Con cẩn thận là điều tốt. Nhưng mẹ muốn con hiểu, mẹ tuy già, nhưng chưa đến mức để con phải lo mẹ “bùng” nợ.
Lan bối rối, mắt rưng rưng. Cô thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ mẹ chồng. Hành động ấy, dù xuất phát từ sự cẩn trọng, nhưng vô tình lại làm tổn thương một tấm lòng già nua và đầy tự trọng.
Từ ngày hôm đó, Lan thay đổi hẳn. Cô không còn so đo từng đồng, từng chuyện nhỏ nhặt. Cô chăm sóc mẹ chồng chu đáo hơn, chia sẻ chuyện nhà cửa, chuyện bếp núc. Không chỉ vì số tiền 200 triệu ấy, mà vì cô nhận ra một bài học lớn: Lòng tin là điều quý giá, và sự tự trọng không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh.