Mẹ đẻ ốm đi viện, vợ hỏi tiền vào viện chăm thì chồng chỉ đưa đúng 500 nghìn

Trong xã hội, có không ít người chồng lẫn nhà chồng cho rằng khi người phụ nữ đã được cưới về, chính thức đã trở thành người nhà chồng. Người vợ, người con dâu phải toàn tâm toàn ý chăm sóc, lo toan cho nhà chồng. Cho dù nhà bố mẹ đẻ có chuyện gì,

Trong xã hội, có không ít người chồng lẫn nhà chồng cho rằng khi người phụ nữ đã được cưới về, chính thức đã trở thành người nhà chồng. Người vợ, người con dâu phải toàn tâm toàn ý chăm sóc, lo toan cho nhà chồng. Cho dù nhà bố mẹ đẻ có chuyện gì, cũng không được chạy về lo liệu hay gánh vác. Hãy thử xem, một cuộc hôn nhân như vậy liệu có yên ổn và hạnh phúc mãi được hay không?

Chồng gia trưởng, chỉ quan tâm lo lắng cho bên nội, còn bên ngoại chỉ là người dưng

Cũng gần đây, tôi vô tình lướt trên mạng và đọc được một câu chuyện của một chị vợ. Chị ấy chia sẻ về cuộc sống hôn nhân 5 năm của mình.

“Tôi và chồng cả hai đều đi làm và có công việc của mình. Vì gia đình bố mẹ hai bên đều không có điều kiện tốt nên chúng tôi chỉ có thể nỗ lực tiết kiệm tiền rồi vay thêm một ít để xây nhà.

Thu nhập của tôi vốn cao hơn chồng, nên ngay từ đầu chúng tôi đã chia nhau. Lương hàng tháng của chồng sẽ dùng để trả nợ, còn lương của tôi thì dùng trong việc chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình.

Cuộc sống của chúng tôi cũng suôn sẻ trong nhiều năm như thế. Nợ cũng nhanh chóng được trả hết. Tuy nhiên, tiền chi tiêu thì càng ngày càng nhiều, nên dù lương tôi có cao thì tháng nào cũng hết sạch, không dư một đồng, chỉ tiết kiệm được lương của chồng. Tôi vốn là người thoáng, không bao giờ tính toán từng đồng làm gì cho mệt người. Nên người xung quanh, kể cả bố mẹ chồng đều rất được lòng.

Nhưng càng ngày tôi càng thấy bất mãn với chồng, vì anh ta quá gia trưởng. Đáng lẽ tôi đối xử tốt với bên nội, thì anh ta phải biết điều đối tốt với bên ngoại, ngược lại anh ta cho rằng khi đã cưới chồng, đồng nghĩa với việc tôi không còn là con cái của bố mẹ tôi nữa. Mà tôi phải toàn tâm toàn ý, quan tâm, chăm sóc cho bên nội là trách nhiệm của tôi. Còn bên ngoại thì thỉnh thoảng đến thăm cho có tiếng, quá hơn thì chỉ được mua quà bánh đến biếu, tuyệt đối cấm cản việc tôi cho bố mẹ đẻ tiền nong. Cũng chính vì sự thiên vị này mà tôi và chồng đã cãi nhau rất nhiều lần.

Cho đến khi một việc xảy ra cách đây nửa năm trước, đã khiến tôi thực sự không thể nào chịu nổi được nữa.

Mẹ vợ đi viện và phát ngôn của con rể

Nhớ rằng lần đó, mẹ tôi chẳng may bị đau ruột thừa, bác sĩ yêu cầu mổ ngay lập tức. Vì mẹ tôi không có bảo hiểm y tế, nên tiền viện phí thực sự rất nhiều đối với một người làm nông như mẹ. Chẳng những thế, em trai tôi còn đang học đại học, làm sao có thể lo được số tiền như vậy.

Thế nên, tôi đã quyết định về nhà lấy tiền của mình để đóng viện phí trước cho mẹ đã. Ấy vậy mà, khi nói chuyện này với chồng, chồng tôi lại lạnh nhạt, không quan tâm. Lại còn lạnh lùng bảo rằng:

“Mổ ruột thừa thôi mà, có phải chết đến nơi đâu mà phải lo lắng như thế”

Lúc đó đang vội nên tôi cũng không thèm phân bua, quay qua nhắc chồng đưa tiền để lên đóng viện phí, thì anh ta ra vẻ bảo:

“Cô lấy chồng rồi thì nên lo cho nhà chồng, đừng hễ tí lại chạy về ngoại lo việc, còn lấy tiền về đó làm gì. Con gái thì chỉ cần qua thăm hỏi, hoặc nấu miếng cơm, miếng cháo đem vào là được lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn. Lúc nào cũng chỉ biết lấy tiền về lo cho bên ngoại”.

Nghe những lời từ chồng nói, khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Không thể ngờ rằng người chồng của mình lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Cho dù là con gái, hay con rể cũng phải hiếu thảo với bố mẹ của mình. Thế mà mẹ vợ đi viện, con rể lại xem như người dưng, không quan tâm.

Tôi liền bảo thẳng:

“Dù tôi có đi lấy chồng thì tôi vẫn là con của bố mẹ, làm sao nói bỏ là bỏ được. Tôi là phận con cái, việc chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm của tôi, bây giờ thử bảo anh đừng chăm bố mẹ anh xem anh có chấp nhận được không?”

Điên quá, tôi nói thêm:

“Bao nhiêu tiền lương tôi đều bỏ hết vào chi tiêu cho sinh hoạt gia đình, tôi lo cho cái gia đình này, có phải tôi tiêu cho mình bản thân tôi đâu. Tốt nhất bây giờ, hai vợ chồng cứ góp hết lương vào. Chi tiêu bao nhiêu, dùng trong việc gì đều ghi hết lại. Đến lúc có chuyện gì đỡ phải khó chịu, mất đoàn kết. Nếu không chấp nhận được hay khó quá thì tốt nhất ly hôn”

Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền im bặt, không dám nói gì nữa. Sau đó còn xin lỗi tôi, và chủ động đưa tiền, chở tôi vào viện để đóng viện phí.

Đấy, tuy rằng mình là phụ nữ, nhưng mình không được nhún nhường hay để cho chồng mình coi thường được. Phải làm gay gắt, để giải quyết vấn đề. Không ở được thì thôi, không nên chịu đựng. Mình càng hiền người ta càng làm tới.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-de-om-di-vien-vo-hoi-tien-vao-vien-cham-thi-chong-chi-dua-dung-500-nghin-d28847.html