Thấy mẹ chồng cứ tội tội nên tôi đón về sống cùng dù trước kia luôn bị bà hắt hủi. Tôi cứ nghĩ thôi dù gì thì đó vẫn là mẹ của chồng mình, bỏ sao được.
Hồi tôi với chồng yêu nhau không được mẹ anh ủng hộ. Chúng tôi quen từ trước nên bà đi nói xấu, đánh tiếng khắp làng trên ngõ dưới là không chấp nhận tôi làm con dâu. Thế nhưng hai đứa chia tay lên xuống cuối cùng vẫn đến với nhau.
Cưới xong bà tuyên bố:
“Sau này của cải chỉ cho hai đứa con gái. Con trai bất hiếu không nghe lời mẹ nên đừng mơ tưởng”.
Thời gian sống chung nhà với mẹ chồng tôi đến khổ sở. Bà tìm đủ lý do để hành con dâu. Nhà có 2 cô con gái thì bà không cho làm gì cả, mọi việc đùn đẩy hết sang tôi. Nhiều lúc bà cố ý thiên vị hai con gái trước mặt để chọc tức.
Hồi đó mẹ chồng bán đất được hơn 2 tỷ, bà thẳng thừng bảo:
“Tao chia cho cái Hân, cái Hảo mỗi đứa một tỷ mở tài khoản tiết kiệm mà lấy lãi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Vợ chồng tôi sờ sờ đấy bà không nhắc gì đến, thậm chí số lẻ cũng cất đi. Tuy chạnh lòng nhưng hai đứa không ý kiến gì hết. Chồng tôi về phòng vẫn động viên vợ:
“Bà chia tiền cho 2 cô rồi thì chắc căn nhà này cũng cho mình thôi”.
Tôi cũng cứ đinh ninh là như vậy nhưng sau đó thì mẹ chồng âm thầm sang tên cho cô út. Mãi lúc vợ chồng cô ấy dọn về ở chúng tôi mới ngã ngửa. Chồng tôi tức quá cãi nhau với mẹ:
“Sao cái gì mẹ cũng chia cho hai đứa kia, thế vợ chồng con ở đâu?”.
“Tụi mày thích đi đâu thì đi, nhà tao cho ai là quyền tao”.
“Sau này mẹ làm sao đừng gọi bọn con đấy”.
Chồng tôi tuyên bố thẳng thừng rồi dẫn vợ con ra thuê trọ. Tôi thì không tham gì của cải của mẹ chồng nhưng thấy bà đối xử tệ quá. Thời gian sau chồng tôi làm ăn được, gặp thời gặp vận nên mua nhà, mua xe, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc này vợ chồng cô út lại sa sút. Chú thì nghiện ngập, cờ bạc đề đóm, tiền ảo rồi thua nợ ngân hàng mấy tỷ phải thế chấp nhà để gán nợ.
Tháng trước mẹ chồng tôi bị ốm một trận, đi viện nhưng 2 cô con gái không ai vào chăm. Tôi với chồng lại lên túc trực đến lúc bà khỏi. Ra viện mẹ chồng bảo:
“Cho mẹ đến ở cùng được không?”.
Chồng tôi vẫn giận chuyện ngày trước nên đáp:
“Sao mẹ không ở với vợ chồng tụi nó”.
“Còn nhà nữa đâu mà ở, ngày nào cũng có người đến siết nợ, sớm muộn gì chúng nó cũng cho mẹ ra đường thôi”.
Thấy mẹ chồng khóc lóc tôi cũng mủi lòng nên đón bà về nhà chăm sóc đàng hoàng tử tế. Thôi thì cũng là bà nội các con mình nên tôi không chấp nhặt. Chỉ mong bà mạnh khoẻ, đừng hành con cháu nữa là may lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/me-chong-nang-dau/me-chong-toi-co-tien-cho-het-2-con-gai-den-cuoi-doi-lai-xach-tui-den-o-nho-con-dau
Cùng chủ đề
Cô gái bán vé số đi rút toàn bộ 220 triệu tiền tiết kiệm, nhân viên vừa nhìn đã gọi cảnh sát đến ngay lập tức nhưng nào ngờ 5 phút sau
Cô gái tên Thảo, dáng người nhỏ thó, khuôn mặt rám nắng quen thuộc quanh khu vực bến xe và các quán ăn. Người ta chỉ biết cô qua chiếc túi vải đựng vé số và nụ cười nhẹ dù cuộc đời quá nhiều gió bụi.
6 người em về quê đòi anh cả chia đều mảnh đất thừa kế 60 tỷ, ai ngờ tất cả đều ra về tay trắng….
Chiều đầu hè, trời miền Tây oi bức. Căn nhà ngói ba gian của cụ Tư – người giàu có nhất vùng Trà Vinh – vẫn đứng sừng sững giữa mảnh vườn đầy nhãn, chôm chôm và sầu riêng.
Nghe mẹ kể bị chị dâu hắt hủi, tôi vội đưa bà về ở cùng. Ai ngờ sau đó tôi mới nhận ra sự thật đầy uất ức đang bị giấu kín
Hôm ấy trời đổ mưa lất phất, tôi vừa bế con vừa nấu cơm thì điện thoại reo. Là mẹ gọi. Giọng bà nhỏ, nghèn nghẹn: “Con ơi, mẹ lên ở với con được không? Ở dưới này… mẹ thấy mình không còn chỗ đứng nữa.”
Cụ ông 70 tuổi bị con dâu đuổi ra khỏi nhà, 2 tuần sau cụ trở về trên chiếc siêu xe khiến cả họ ch:oáng v:áng
Tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, cụ Tâm, một ông lão 70 tuổi, sống cùng con trai và con dâu trong căn nhà tổ truyền. Cụ Tâm là người hiền lành, sống giản dị, ngày ngày chăm vườn, nuôi gà, ít khi kể về quá khứ của mình. Nhưng con dâu cụ, cô Lan, lại không ưa cha chồng. Với cô, cụ Tâm chỉ là một ông già quê mùa, “vô dụng”, không giúp gì được cho gia đình.
Chồng b:ỏ đi theo cô gái khác, người phụ nữ làng chài ở vậy nuôi 3 con trai ăn học…
Ở một làng chài nhỏ ven biển Quảng Ngãi, nơi sóng vỗ rì rào và mùi muối mặn thấm đẫm không khí, chị Thắm từng là người phụ nữ hạnh phúc.
Cô bé bán vé vội vàng số dúi mẩu giấy lạ vào tay đại gia, ba ngày sau cả dòng họ giàu có kéo đến tìm gặp
My không bao giờ quên mẩu giấy năm xưa. Nó không chỉ cứu sống gia đình cô, mà còn đánh thức lòng nhân trong một người đàn ông từng quá bận rộn để nhìn thấy những điều nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh.