Vợ chồng tôi đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu trước bạn học cũ, có mỗi con gà làm thịt đãi bạn mà mẹ chồng cũng gào ầm lên như mất của nải gì đáng giá lắm, trong khi bà nuôi cả đàn gà hơn trăm con. Mà dù bà có tiếc con gà thì cũng nên lựa lựa khi nào khách về rồi nói với vợ chồng tôi, đằng này cứ phải oang oang lên cho đẹp mặt cả mẹ cả con mới vừa lòng.
Bố mẹ chồng tôi làm trang trại chăn nuôi, gà vịt cứ phải gọi là hàng đàn lên tới hàng trăm con. Có mấy thuở đất cũng rộng nên ông nội trồng thêm cây ăn quả, nào na, bưởi, xoài,… thức gì cũng có. Chính vì vậy nên cứ độ nghỉ hè là con trai tôi lại đòi về nhà ông bà nội vì cu cậu sẽ được ăn thỏa thích trái trăng hoa quả trong vườn nhà ông bà.
Ảnh minh họa internet
Nói là nói vậy nhưng tôi ít khi chiều theo ý con. Không phải vì tôi với mẹ chồng không hòa thuận mà là bởi tính mẹ chồng cứ thích bo bo giữ của, ai mà vặt trộm quả gì của bà, hay đụng vào con gà con vịt mà bà chưa cho phép là kiểu gì cũng bị ăn chửi.
Mà bà đâu chỉ chửi lúc đó là xong, sau này khi nào nhìn thấy mặt là bà lại lôi ra nói tiếp, kể cả đó có là cháu nội của bà đi chăng nữa.
Thấy tính bà bủn xỉn, lại còn keo kiệt với cả con cháu như vậy, tôi mới tâm sự với chồng. Nhưng anh gạt đi, xem đó là chuyện nhỏ.
“Ôi dào, tính mẹ từ trước đến nay đã vậy rồi. Mình có tiền cứ ra chợ mà mua, trông đợi gì vào mấy con gà của mẹ.”
Ý tôi đâu phải vậy, nhưng cũng chẳng muốn giải thích thêm. Mấy tháng trước, vợ chồng tôi có về quê đám giỗ bên ông bác. Xong xuôi, khi đang chuẩn bị ra xe đi về thì lại gặp lại bạn cấp ba của chồng cũng mới đi làm ăn xa về. Bạn bè lâu lắm mới gặp nhau, chẳng lẽ lại chẳng thiết đãi bạn cái gì, nên chồng tôi mới bảo tôi ra chuồng bắt con gà làm thịt.
Tôi có hơi e dè vì biết tính mẹ chồng, nhưng bà bây giờ lại đang bên nhà ông bác, không có ở nhà mà xin phép. Thế là tôi đánh liều đi bắt gà làm thịt. Lúc hai vợ chồng đang chuẩn bị cắt tiết thì mẹ chồng bất thình lình trở về. Ngay lập tức, bà lao tới giật phăng con gà trong tay tôi, miệng tru tréo chửi.
“Gà đâu mà sẵn cho anh chị làm thịt vậy?!”
“Có mỗi một con gà, mẹ cứ làm như con voi không bằng.” – Chồng tôi nói lại.
“Không phải con voi, nhưng đem ra chợ bán cũng được mấy trăm. Mà gà tôi nuôi để bán, chứ có phải để anh chị đãi chúng bạn đâu mà anh chị tự tiện.”
Vợ chồng tôi đúng xấu hổ không dám giấu mặt vào đâu khi khách đang đứng ngay đó và nghe chẳng sót từ nào. Chồng tôi bối rối một hồi, mới bảo mẹ.
“Thì mẹ cứ đưa con gà đây, bọn con trả tiền cho mẹ là được chứ gì. Chứ giờ mà đi chợ thì đến bao giờ mới có mồi mà nhắm.”
Nói xong, chồng nháy mắt cho tôi đưa tiền cho mẹ. Tôi phải rút ví đưa cho bà 500 nghìn, bà mới cho làm thịt con gà. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà! Sau lần đó vợ chồng tôi cạch thẳng, chẳng dám dây vào thứ gì của bà nữa.
Ảnh minh họa internet