Chuyện là thế này
Mang tiếng là dâu trưởng nhưng vợ chồng tôi lại không ở cùng mẹ anh mà ở trên thành phố để tiện đi làm. Bởi thế khi em trai lấy vợ thì bà ở với vợ chồng chú thím. Vì quê chỉ cách thành phố 80km nên hầu như tháng nào vợ chồng tôi cũng về thăm mẹ 1-2 lần.
Mẹ chồng tôi tuy mù bẩm sinh nhưng bà ăn ở biết điều với con cháu lắm. Mất đi đôi mắt nhưng bù lại thính giác của bà rất nhạy, chỉ cần nghe tiếng xe máy đi vào sân hay tiếng cười nói là bà có thể nhận ra ai với ai. Chẳng thế mà nhà có 2 con dâu, 3 đứa cháu nội nhưng chưa bao giờ thấy bà nhầm lẫn. Thậm chí cầm tờ tiền mệnh giá bao nhiêu, bà sờ sờ là nhận biết được ngay.
Thấy mẹ chồng mất đi đôi mắt thiệt thòi nên tôi thương bà lắm. Mỗi lần về quê, biết em dâu nghèo khó lại bận con nhỏ tôi cũng hay mua cho bà quần áo, thực phẩm bồi bổ hoặc đơn giản là mua cây hoa hồng cho bà trồng quanh sân nhà. Lần nào về tôi cũng trò chuyện với bà cả đêm chưa hết.
Vào dịp sinh nhật của mẹ chồng, trong khi em dâu biếu bà 200-300 ngàn đồng thì tôi cố gắng tặng bà bộ áo dài. Có năm tôi tặng bà đôi hoa tai 2 chỉ vàng khiến bà run run bảo:
“Mẹ mù lòa có đi đâu được mà con mua tặng trang sức đắt tiền cho phí ra”.
“Giờ tuổi của mẹ thích gì cứ ăn cứ mặc, sống cho mình. Chẳng cần phải đi đâu mới diện, bà bình thường cứ đeo đôi bông này cho đẹp”.
“Mẹ cảm ơn con, nhớ lần sau đừng mua nữa nhé, để dành tiền lo cho chồng con”.
Từ đó, bà mang đôi hoa tai kia cho tới tận lúc bị tai biến do ngã cầu thang mà mất đột ngột. Ngày biết tin, vợ chồng tôi cuống quýt về nhưng bà đã đi rồi. Vợ chồng chú út tự tay lau người, chải tóc, mặc cho bà bộ quần áo mới. Tôi cũng tháo đôi bông tai và sợi dây chuyền bà đang mang để vào 1 chiếc hộp màu đỏ đặt vào bên trong quan tài liệm luôn cùng, mong ở thế giới bên kia bà vẫn còn có những trang sức gắn bó bao năm để diện.
Mẹ chồng mất đi, em dâu tôi cứ ăn năn bảo:
“Giá như hôm ấy vợ chồng em không để ở nhà 1 mình rồi đi làm thì mọi chuyện đã khác. Em ân hận quá vì không chăm bà cẩn thận”.
Chúng tôi phải động viên, an ủi mãi thím mới nguôi ngoai. Những ngày sau tôi và thím út thay nhau lo hương khói cho bà chu đáo. Hết 49 ngày gia đình cũng chỉ làm vài mâm cúng đơn giản mời nội ngoại. Chị em tôi bảo nhau tự vào bếp nấu các món bà thích ăn ngày còn sống để thắp hương.
Lúc đang nấu nướng, tôi mới bất chợt nhìn thấy em dâu lại đeo đôi hoa tai giống hệt đôi tôi mua tặng mẹ chồng mà đã đem chôn cùng bà.
“Sao em có đôi hoa tai y hệt của bà nội vậy?”.
Em dâu tôi cười bảo:
“Trước thấy chị mua cho mẹ đôi bông tai xinh quá nên em cứ bảo khi nào gặp đôi y hệt sẽ mua đeo. Hôm trước có ít tiền dư, em định ra tiệm mua 2 chỉ cất đi thì thấy đôi bông tai này giống của bà quá nên mua luôn chị ạ. Đeo cũng là để nhắc nhở mình phải cẩn thận, chu đáo hơn”.
Nghe em dâu nói tôi mới hoàn hồn vì cứ tưởng đôi bông tai thím lấy của mẹ. Chắc từ ngày bà mất đi, thím ấy cũng nhớ và day dứt. Thế nên lúc sống cứ đối xử tử tế với nhau mọi người nhỉ.