Nhiều gia đình thì ông bà giữ cháu cả tháng trời không đòi đồng nào từ con cái. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi chỉ mỗi việc trông cháu, ăn rồi đi lượn suốt ngày cũng đòi tiền công hàng tháng. Đúng là khác xa với mẹ chồng nhà người ta.
Hai vợ chồng tôi cưới xong vì chưa có nhà riêng nên phải dọn vào sống chung với bố mẹ chồng. Căn nhà này là do một tay hai ông bà xây dựng.
Mẹ chồng tôi bán rau ở chợ, mỗi tháng cũng kiếm được chút ít. Bố chồng đã nghỉ hưu, hàng tháng ông cũng có lương hưu, mà bố mẹ chồng lại vô cùng tiết kiệm. Vì thế cuộc sống cũng không quá thiếu thốn và vất vả quá. Vợ chồng tôi đều là công nhân xưởng may, tổng cả hai vợ chồng cũng được trên 15 triệu. Nhưng tính ra, số tiền ấy đều bỏ ra để chi tiêu sinh hoạt chung cho cả gia đình, từ bố mẹ chồng đến vợ chồng tôi.
Kể từ khi về làm dâu, mẹ chồng đã bảo thẳng với tôi rằng tiền chi tiêu vợ chồng tôi phải bỏ ra lo cho cả nhà. Vì tiền bán rau ngoài chợ hàng tháng không có nhiều, số ấy bà để gửi vào sổ tiết kiệm để dưỡng già, để phòng khi ốm đau thì còn có cái lo, không phải làm phiền ai.
Hàng tháng bố chồng vẫn đưa cho tôi thêm một triệu. Ngoài ra, những tháng hè thì bố chồng còn đưa thêm 600k. Nhưng tôi không muốn lấy tiền từ bố chồng, tôi không muốn ông phải đắn đo, lo lắng về số tiền ấy.
Đến khi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ chồng tôi rất vui mừng vì có thằng cháu đích tôn để nối dõi. Nhưng khi còn vài tháng nữa là đi làm, nên vợ chồng tôi có ngỏ ý bảo bà nghỉ bán rau ngoài chợ, trông cháu một năm, đợi cháu cứng cáp một chút thì mẹ chồng có thể tiếp tục bán rau ở chợ.
Nếu bà đồng ý, chúng tôi sẽ gánh hết tiền chi tiêu, ăn uống cho cả nhà. Tôi còn bảo sẽ biếu ông bà mỗi tháng thêm 3 triệu nữa, dù không bán rau nhưng vẫn có tiền gửi sổ tiết kiệm như trước. Thế mà mẹ chồng tôi bảo:
“Đưa được 3 triệu thì nhằm nhò gì, như vậy là không xứng đáng với công sức bỏ ra trông cháu của ông bà”.
Mẹ chồng tôi còn bảo:
“Đi chợ còn có người nói chuyện, gặp người này người kia, tinh thần thoải mái hơn. Ở nhà trông cháu sẽ rất bí bách và buồn chán. Các con phải đưa cho mẹ thêm 5 triệu mới ổn. Đấy, bà Lan gần nhà lên thành phố làm mỗi việc trông trẻ, lương đã 7 triệu một tháng, lại còn bao ăn ở. Chủ nhà còn hay biếu quà các kiểu để lấy lòng bà ấy đó nhé”.
Nghe thấy mẹ chồng nói vậy, tôi rất giận và bức xúc. Tại sao con tôi là cháu nội của bà mà bà lại có thể tính toán như người ngoài như vậy. Nhìn những người xung quanh, những gia đình khác, chẳng phải ông bà nghỉ hưu rồi cũng đều ở nhà trông cháu cho các con của mình đi làm, để tiết kiệm được khoản thuê giúp việc hay sao?
Đã thế, mẹ chồng còn nhắc đến thời xưa, bảo:
“Ngày xưa mẹ cũng phải làm cả mẫu ruộng, mẹ vẫn nuôi và trông chồng con sống tốt đó thôi. Chồng con 4 tháng, mẹ đã để ở nhà một mình không thì gửi cô giáo để đi làm, nó vẫn khỏe mạnh chẳng sao cả. Mẹ chỉ thích đi đây đi đó, đi chợ ra đồng gặp mọi người để nói chuyện mỗi ngày thôi”.
Thế rồi tôi chỉ còn cách duy nhất là nhờ mẹ đẻ lên trông cháu. Bà ngoại không từ chối mà đồng ý ngay lập tức, cũng chẳng thấy bà đòi hỏi đồng nào. Bà ngoại bảo:
“Rồi yên tâm, mẹ sẽ nghỉ hưu sớm trước để chăm cháu cho các con, các con cũng đỡ vất vả đi”.
Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp thì vào một ngày nọ đi làm về, khi đi qua nhà bà hàng xóm, tôi vô tình nghe được tiếng mẹ chồng nói chuyện bảo rằng:
“Dại gì mà ở nhà trông cháu suốt một năm, nào là bỉm sữa, nước đái, giường chiếu bẩn thỉu, hôi hám. Làm gì còn thời gian đi lượn, đi chơi nhà này nhà khác được. Tôi phải đòi lên hẳn 5 triệu, để chúng nó phải gửi bà ngoại đó. Thế là yên cái thân.
Tôi nghe xong vô cùng rất tức giận. Không ngờ mẹ chồng tôi lại là người ích kỷ, không muốn giúp đỡ con cái. Lúc về nhà tôi bảo với mẹ chồng:
“Nếu mẹ không trông cháu thì sau này dù có ốm đau như thế nào thì vợ chồng con sẽ không quan tâm đâu”.
Thực ra chuyện này cũng chẳng lớn gì, nhưng rõ ràng mẹ chồng không muốn. Chính thế mà quan hệ giữa tôi và mẹ chồng càng căng thẳng hơn. Đã thế tôi sẽ không bỏ tiền ra để trả tiền ăn uống, chi tiêu cho bố mẹ chồng nữa. Tôi sẽ đề nghị ông bà đưa thêm hai triệu để tôi đi chợ nấu ăn. Làm sao tôi có thể đủ sức để gánh khoản chi tiêu cho cả gia đình 4 người lớn, một trẻ em được.
Không biết ở trong diễn đàn có ai làm dâu gặp mẹ chồng như mẹ chồng tôi không? Bây giờ tôi có nên quyết liệt làm tới cùng. Nếu mẹ chồng không trông cháu thì phải đưa thêm tiền cho chúng tôi không? Hy vọng nhận được lời khuyên từ người có kinh nghiệm ạ?