Từ nhỏ tôi đã sống lạc quan, vui vẻ và vô tư, theo lời mẹ tôi kể tôi là người có tấm lòng nhân hậu!
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào một công ty tư nhân và làm công việc văn thư, khi đi làm được hơn 3 năm thì tôi gặp anh, một người đàn ông xuất thân từ gia đình bình thường.
Anh có một người em trai, bố mẹ là công nhân bình thường đã nghỉ hưu, lương hưu không cao, em trai chồng vẫn đang đi học. Mẹ tôi khuyên tôi nên kiếm nhà con một, anh ấy còn một em trai, điều kiện kinh tế cũng trung bình, nếu lấy anh, vợ chồng tôi sẽ không có nhà cửa ông bà cho.
Nhưng tôi lại cho rằng, lấy người có anh có em cũng tốt, sau này ông bà ốm đau có người chia sẻ công việc chăm sóc, bố mẹ mất thì vẫn còn anh em ruột thịt quan tâm đến nhau.
Bố mẹ chồng thì động viên:
Vợ chồng bảo ban nhau làm ăn! Ngày xưa bố mẹ lấy nhau cũng từ hai bàn tay trắng, nay các con còn có cái ăn cái măc, nghèo không đáng sợ mà điều đáng sợ là mình không muốn cố gắng!
Không khuyên bảo được tôi, cuối cùng mẹ cũng đồng ý chúng tôi đến với nhau. Một năm sau, chúng tôi kết hôn, gia đình chồng cũng không có tiền dẫn cưới, đám cưới cũng tổ chức đơn giản, gọi là đủ thủ tục.
Tôi và chồng ra ngoài thuê một phòng trọ để ở, bố mẹ tôi thấy căn nhà chúng tôi thuê nhỏ, tối tăm, xa nơi làm việc nên đã mua cho tôi một căn họ 2 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi.
Chồng tôi biết ơn bố mẹ tôi. Khi bố tôi nằm viện, anh không đồng ý thuê người chăm sóc vì sợ người ta chăm bố không tốt. Tôi là con gái sợ ông ngại. Thời gian đó anh đã xin nghỉ phép để chăm sóc bố tôi, hàng ngày cho ông uống thuốc, đi vệ sinh, tắm rửa, đủ thứ.
Năm thứ 3 kết hôn, bố chồng tôi bị nhồi máu não, liệt nửa người, thỉnh thoảng vợ chồng tôi về thăm, hàng ngày có mẹ chồng chăm sóc ông. Bố chồng tôi mất sau 3 năm nằm giường bệnh, lúc đó em trai chồng cũng đã tốt nghiệp đại học.
Em trai chồng lấy vợ do không có tiền mua nhà riêng cho em trai lấy vợ, mẹ chồng tôi đã giao căn nhà của mình cho vợ chồng em trai ở. Sau một năm kết hôn, mẹ chồng tôi ốm, em dâu tôi không muốn chăm sóc mẹ chồng nên đã đưa sang nhà tôi.
Tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ thế này, mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, người già ai chẳng ốm đau và ai cũng có lúc già đi.
Mẹ chồng tôi đến ở trong phòng ngủ thứ 2 của nhà tôi, tôi mua cho mẹ chồng chăn ga mới, quần áo mới, bàn chải mới. Mẹ chồng tôi rất vui!
Mẹ chồng tôi khá nhiều bệnh, sức khỏe yếu, đi lại vất vả, huyết áp cao, tôi không dám để bà làm việc nhà.
Để tiện chăm sóc mẹ chồng, tôi đã xin một công ty gần nhà, khi mẹ chồng có việc gì là tôi có thể về nhà ngay. Ngoài ra, việc đưa đón con rất tiện lợi.
Tôi đón con sau khi tan sở, sau đó đi chợ mua đồ ăn, về nhà nấu cơm, rửa bát sau khi ăn, giúp con làm bài tập, khi con đã ngủ, tôi giặt quần áo và lau nhà, khi tôi không bao giờ ngủ trước 11 giờ tối, tôi bận rộn như một người giúp việc.
Tôi đảm đương mọi việc nhà và lo toan mọi việc, chồng tôi có thể yên tâm làm việc, không phải lo lắng gì. Anh ấy làm việc chăm chỉ, siêng năng học tập và hiệu quả bán hàng của anh ấy tăng cao. Anh ấy được thăng chức lên vị trí giám đốc kinh doanh!
Mẹ chồng tôi sức khỏe ngày một xấu đi, có hôm bà không may bị ngã, tôi gọi ngay xe cấp cứu đến, y tá nhìn và nói, cụ mất rồi, gia đình nên chuẩn bị.
Mẹ chồng tôi mất năm 73 tuổi, tôi khóc rất nhiều.
Dọn dẹp đồ đạc của mẹ chồng, tôi tìm thấy một chiếc vòng ngọc và một bức thư, thoạt nhìn thì đó là lời mẹ chồng viết:
“Con dâu, cảm ơn con nhiều năm qua đã chăm sóc mẹ tốt như vậy. Từ khi con về làm dâu mẹ chưa cho con được cái gì. Mẹ xin lỗi. “Mấy ngày nay mẹ thấy rất khó chịu. Mẹ sợ rằng sắp hết thời gian rồi. Chiếc vòng ngọc này là của hồi môn do bà ngoại tặng cho mẹ. Mẹ sẽ để lại cho con. Đừng nói với em dâu con nhé!
Tôi yêu chiếc vòng tay bằng ngọc bích này vô cùng, một chiếc vòng thời xưa, rất đẹp và đặc biệt. Chồng nói, người tốt được thưởng, em xứng đáng!
Vâng, mẹ chồng đến nhà tôi đã 10 năm rồi, tôi coi bà như mẹ ruột, mẹ chồng tôi không đắn đo mà để lại chiếc vòng cho tôi, hẳn bà cũng rất yêu quý tôi. Trong 10 năm qua, tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, những điều tốt đẹp rồi cũng đến!
Con trai tôi học hành giỏi giang, chồng tôi công việc ngày càng tốt, được thăng chức giám đốc kinh doanh với thu nhập hàng năm gần 2 tỷ, chồng mua tặng tôi một chiếc oto. Năm ngoái, chúng tôi cũng đổi lên một căn hộ rộng hơn.
Tôi muốn mua một cái túi 15 triệu, chồng tôi nói mua đi, vợ thích là được! Tôi hơi đắn đó, thì chồng đã nói với phục vụ thanh toán cho anh cái túi này! Anh thật chịu chi và hào phóng với tôi.
Bố mẹ tôi có công việc gì chồng tôi là người có mặt đầu tiên, mẹ tôi nói con rể đúng là con rể tốt, con gái thật có phúc!
Mẹ tôi còn nói tôi ngốc nghếch lại may mắn, mọi người nghĩ sao?