Không biết có chị em nào lấy chồng mà gặp phải nhà chồng như tôi không. Chuyện xảy ra rồi tôi mới nhận ra người ta chỉ xem con dâu là người dưng, đúng là khác máu tanh lòng.
Lúc đầu mới về ra mắt bố mẹ chồng, ông bà đã không ưng tôi rồi. Mẹ chồng thì cứ hoãn từ lần này đến lần khác mãi không cho tổ chức cưới. Nhưng vì tôi có bầu nên cuối cùng mẹ chồng cũng phải chấp nhận. Ngày cưới, khi đón tôi về nhà, mẹ chồng đã đứng ở sân tuyên bố:
“Ăn cơm trước kẻng thì đi cửa sau”
Nghe mẹ chồng nói, mặt tôi tái mét, thế nhưng được cái chồng tôi bênh, anh ấy kéo tôi đi về phía cửa chính:
“Bây giờ là thời nào rồi mà mẹ còn lạc hậu như thế, vào nhanh còn làm lễ kịp giờ lành”
Vì không làm theo ý bà, nên bà ghét tôi lắm, chẳng những thế bà còn lẩm bẩm:
“Để tôi xem hai anh chị sống chung với nhau được bao lâu?”
Cũng kể từ ngày đó, mẹ chồng tìm đủ cách để hành hạ tôi, chỉ mong tôi sở hở một cái là chì triết rồi mắng chửi. Nhiều lần hai vợ chồng chỉ giận nhau chuyện cỏn con, mẹ chồng cũng mở miệng ra là nói ly hôn. Mẹ chồng còn bảo:
“Bầu con gái thì đẻ một đứa thôi, sau có ly hôn đỡ phải giành quyền nuôi con cho mệt”
Tôi biết mẹ chồng nói thế cũng là trút giận lên tôi. Thời gian gần đây vì em trai chồng chuẩn bị cưới, nên bố mẹ chồng nói chúng tôi dọn ra ngoài ở. Bà còn kiểu nói:
“Thương đứa nào thì tao sẽ chọn ở với đứa đó, còn không biết điều thì dọn ra ngoài hết”
Chẳng cần phải nghĩ làm gì, tôi cũng biết bà đang nói đến tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, để ý làm gì cho mệt người. Dọn ra ngoài ở càng thích, sướng cái bản thân, chẳng phải chung đụng gì với mẹ chồng càng khỏe.
Đến một hôm bố mẹ chồng bảo với vợ chồng tôi:
“Nếu con đồng ý làm giấy từ chối đứng tên đất, bố mẹ sẽ chia đất cho làm nhà”
Tôi đáp lại:
“Sao mẹ lại yêu cầu như thế nào. Chúng con đã làm giấy kết hôn, nên tài sản của anh ấy cũng là của con mà”
Mẹ chồng gằn giọng bảo:
“Tôi cho con trai đất, chứ có phải cho chị đâu. Nếu chị đồng ý như tôi yêu cầu thì tôi mới cho đất, còn không thì nhịn. Cứ thuê trọ mà ở. Tôi là cũng muốn tốt cho anh chị thôi. Sau ly hôn đỡ phải lằng nhằng làm giấy tờ, rồi chia cho phức tạp”
Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi chỉ không tin được rằng bố mẹ chồng lại tính toán cả sau này, tính cả chuyện chúng tôi ly hôn, mặc dù tình cảm của vợ chồng tôi vẫn tốt đẹp. Thì ra bố mẹ chồng chỉ sợ tôi được hưởng một phần tài sản, sợ tôi lấy mất đất của nhà bà.
Người ta thường bảo: “Con gái là con người ta, con dâu mới là con nhà mình”, đáng lẽ ông bà phải biết yêu thương, vun vén cho vợ chồng tôi, thì sau này già cả con dâu như tôi còn chăm sóc lại. Ngược đời, bố mẹ chồng chỉ xem tôi là người dưng nước lã, chỉ muốn vợ chồng tôi chia ly với thấy yên lòng.
Chồng tôi cũng không có quyền gì để quyết định, anh bảo:
“Đất là quyền của ông bà, mình không có quyền gì mà quyết định hết”
Những tưởng chồng tôi thương tôi lắm, nhưng anh chẳng làm gì, còn mặc kệ tôi chịu sự ấm ức này. Đứng giữa nhà chồng, tôi cảm thấy mình thật tủi thân, thật cô độc.
Tôi có nên đồng ý với đề nghị của mẹ chồng để lấy đất hay không đây? Mà đồng ý thì tôi sẽ chẳng có được phần tải sản này.