Mẹ chồng bỗng di chúc cho tôi 2 căn nhà, nhưng những lời bà nói sau đó khiến tôi s-ốc nặng. Hóa ra chuyện gì cũng có nguyên nhân cả…

Nghe tin mẹ chồng để lại tài sản cho mình tôi sững sờ, chẳng hiểu sao bà lại chọn hai mẹ con tôi thay vì trao lại tài sản cho cho chồng tôi.

Trước khi lấy chồng, bố mẹ tôi đã hết lời khuyên ngăn. Bố mẹ bảo lấy chồng xa là khổ, có chuyện gì thì ai lo cho, chồng lại làm nghề công trình suốt ngày đi xa, đi làm dâu mà ở nhà một mình thì khác gì góa chồng. Nhưng lúc ấy tôi còn trẻ lại yêu anh tha thiết nên cứ nghĩ chỉ cần hai vợ chồng chung sức đồng lòng, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Tôi tin vào tình yêu, tin vào những lời hứa của chồng.

Nhưng rồi, cuộc đời đã cho tôi thấy, niềm tin của tôi chỉ là một giấc mơ viển vông.

Sau đám cưới chưa đầy một tháng, chồng tôi nhận công trình mới, phải đi xa làm việc. Còn tôi vì đang mang thai lại sức khỏe yếu nên ở lại nhà chồng chờ ngày sinh nở.

Nhà chồng không có nhiều người, chỉ có mẹ chồng tôi, một người phụ nữ góa bụa từ khi chồng mất sớm, tần tảo nuôi con khôn lớn. Bà sống khá khép kín, không phải kiểu người cởi mở, hay trò chuyện với con dâu. Thế nên, dù ở chung một nhà, tôi vẫn cảm thấy xa cách, lạc lõng.

Những ngày đầu làm dâu, tôi cố gắng quen với cuộc sống mới. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình giống như một vị khách xa lạ trong chính gia đình này. Không bạn bè, không họ hàng, không có ai để trò chuyện, tôi sống những tháng ngày dài đằng đẵng với nỗi cô đơn.

Tôi đặt hết hy vọng vào đứa con sắp chào đời. Tôi nghĩ, khi có con, cuộc sống sẽ vui hơn, ít ra tôi sẽ có một người để yêu thương và chăm sóc.

Nhưng cuộc đời không bao giờ đơn giản như vậy.

Ngay trước ngày tôi sinh, mẹ chồng tôi gặp tai nạn nghiêm trọng. Xe máy của bà bị ô tô tông trúng trên đường về nhà. Khi được đưa vào viện, bác sĩ nói thẳng:

– Tổn thương cột sống quá nặng, bà ấy sẽ phải nằm liệt giường đến hết đời.

Lúc nhận tin, chồng tôi đang ở công trình xa. Anh lập tức bỏ dở công việc, chạy về nhà. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến anh gần như suy sụp.

Chồng tôi ở nhà được một thời gian, sau đó tôi sinh con. Anh là người chăm sóc hai mẹ con tôi trong những ngày đầu sau sinh. Nhưng rồi áp lực tiền bạc đè nặng lên vai, anh không thể tiếp tục ở nhà mãi được. Khi con tôi mới được vài tháng anh quyết định đi làm trở lại, để mặc tôi ở nhà một mình vừa chăm con nhỏ, vừa chăm mẹ chồng liệt giường.

Tôi không còn thời gian để nghĩ đến bản thân nữa. Một ngày của tôi là một vòng lặp không có điểm dừng: dậy từ sáng sớm lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, cho mẹ chồng ăn, xoa bóp tay chân cho bà, rồi quay sang chăm con.

Những ngày dài nối tiếp nhau trong sự mệt mỏi, đến mức có những lúc tôi ôm con mà khóc. Nhưng tôi không cho phép mình buông xuôi. Tôi tự nhủ phải cố gắng, vì chồng, vì con, vì gia đình này.

Chồng tôi đi làm xa, một năm chỉ về 2-3 lần. Nhưng anh vẫn gửi tiền về đều đặn. Tôi tự an ủi mình, chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, rồi sẽ có ngày cả gia đình đoàn tụ.

Nhưng hóa ra, người duy nhất cố gắng chỉ có mình tôi.

Mẹ chồng tôi nằm liệt giường suốt 6 năm. Và rồi, cách đây không lâu, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi mất, bà gọi tôi lại, nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy:

– Nếu không có con, mẹ không biết mình sẽ vượt qua những năm tháng này thế nào. Hai căn nhà này, mẹ để lại cho con và cháu, coi như bù đắp. Nhưng mẹ có lỗi với con…

Bà ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng cũng nói ra bí mật mà bà đã giấu kín bao năm qua:

– Mẹ biết… thằng Quân có người khác, nó còn có con riêng nữa. Nhưng mẹ sợ nếu con biết, con sẽ bỏ rơi mẹ, nên mẹ giấu con…

Tôi chết lặng. Chồng tôi ngoại tình? Anh ta có con riêng từ bao giờ? Trong khi tôi ngày ngày quần quật chăm sóc mẹ anh ta, chăm con anh ta, thì anh ta lại vui vẻ bên một người đàn bà khác sao?

Tôi không nói được gì, cổ họng tôi nghẹn lại, tim như bị bóp nghẹt. Mẹ chồng nắm lấy tay tôi, tiếp tục nói:

– Con hãy ly hôn đi. Con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn…

Tôi bật khóc. Bao nhiêu năm qua, tôi đã hi sinh tất cả vì gia đình này. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì chồng sẽ hiểu, sẽ trân trọng. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa cay đắng.

Ngày mẹ chồng mất, tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì chồng tôi đã thản nhiên dẫn người tình và đứa con riêng của anh ta về dự đám tang.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, chỉ thấy lòng mình lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi mẹ chồng mất, tôi đưa đơn ly hôn nhưng chồng tôi đưa ra điều kiện “Nếu em muốn ly hôn thì để lại một căn nhà”

Tôi bật cười cay đắng. Anh ta phản bội tôi, lừa dối tôi bao năm nay. Đến khi bị lật tẩy, không những không hối lỗi, mà còn đòi chia tài sản?

Tôi mệt mỏi quá rồi. Từng là người mẹ cố gắng nhẫn nhịn vì con, người con dâu hết lòng vì mẹ chồng, vì gia đình này nhưng bây giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Tôi thật sự rối bời.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-bong-di-chuc-cho-toi-2-can-nha-nhung-nhung-loi-ba-noi-sau-do-khien-toi-s-oc-nang-hoa-ra-chuyen-gi-cung-co-nguyen-nhan-ca-d111751.html