Tôi tên là Linh, hiện tại tôi là mẹ của một đứa trẻ 13 tháng tuổi.
Tôi và chồng kết hôn được hơn 2 năm, chúng tôi yêu nhau tự do nhưng không được mẹ tôi công nhận. Mẹ tôi nói gia cảnh nhà chồng không tốt, bố mẹ chồng bị người ta bàn ra tán vào rất nhiều.
Tôi và chồng là bạn học, tôi biết tính cách anh ấy như thế nào. Anh ấy khác hoàn toàn với bố mẹ, anh ấy cũng không hài lòng với bố mẹ nhưng không làm gì được khác. Anh ấy đã hứa sẽ cố gắng để tôi có cuộc sống hạnh phúc. Vậy nên tôi đã quyết định lấy anh ấy bất chấp phản đối của bố mẹ tôi. Vì chuyện này mà tôi và mẹ đã cãi nhau một trận lớn, tôi cảm thấy mẹ là người tính toán, còn mẹ lại cho rằng tôi không hiểu mẹ đã nỗ lực chăm chỉ như thế nào để nuôi tôi khôn lớn.
Sau khi cưới nhau, hai gia đình tuy ở cùng làng nhưng tôi không về nhà thường xuyên lắm. Thực ra sau khi cưới tôi mới biết lời mẹ nói cũng đúng một phần, dù chồng có vất vả kiếm tiền nhưng bố mẹ chồng vẫn dửng dưng tiêu xài hoang phí.
Ngay cả chuyện tôi mang thai bị lưu, họ cũng không quan tâm, sau này chồng tôi thương tôi nên đề nghị ra ở riêng. Mỗi tháng chúng tôi đưa cho bố mẹ chồng 5 triệu tiền sinh hoạt, còn chúng tôi tự lo cho mình. Từ đó cuộc sống của chúng tôi được cải thiện rất nhiều.
Mấy ngày trước, chồng tôi đi sang xóm bên cạnh giúp người ta xây nhà rồi không về, một mình tôi ở nhà nuôi con. Con tôi bị cảm, tôi không thể đi đâu được. Mỗi ngày tôi phải ôm con đến trạm y tế để tiêm, cứ thế chỉ hai mẹ con ở bên nhau, thậm chí tôi còn không thể nào ăn cơm. Sau ba ngày liên tiếp, tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy tôi đã về nhà mẹ tôi để ăn.
Thấy tôi về, mẹ tôi vội vàng hầm con gà mái già đẻ trứng ở nhà, còn không kịp ôm đứa cháu nhỏ vào lòng.
Buổi trưa, tôi rất đói, tôi ăn lấy ăn để trong khi con đang ngủ. Khi đến bữa tối, tôi thấy thức ăn đã nguội mà mẹ vẫn chưa ra, tôi tự hỏi không biết có phải mẹ vẫn còn giận mình không. Nên tôi đã chạy vào bếp gọi mẹ, tôi nghe thấy tiếng bếp leng keng từ trong vọng ra.
Vừa bước vào bếp, thấy mẹ đang thái thịt, tôi thấy lạ, mẹ liếc nhìn tôi rồi bảo:
“Nhìn con gầy quá, một mình nuôi con mà không ăn thì khổ lắm. Mấy nay chồng đi vắng sao con không chịu ăn cơm một chút đi? Chờ một chút mẹ có nấu món ngon cho con đây. Mẹ sẽ làm ít bánh bao và đồ ăn sẵn, khi về con chỉ cần nấu lại là được. Nếu cứ ăn mình gói suốt thì sức khỏe của con sẽ không tốt đâu”.
Tôi thấy mắt mình ươn ướt, tôi ôm mẹ từ phía sau và nói:
“Mẹ, là lỗi của con, con đã làm cho mẹ buồn”.
Mẹ tôi cũng khóc, bà bảo:
“Mẹ không đúng, thực ra chồng con rất đảm đang. Thấy cuộc sống hôn nhân của con hạnh phúc, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, mẹ cũng rất vui cho con”. Hai mẹ con tôi ở trong bếp ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Đêm đó tôi nằm trên chiếc giường ấm áp của nhà mẹ, nhìn con trai ngủ ngon lành bên cạnh, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Lúc này, tôi cảm thấy mình đã cởi được nút thắt với mẹ, khi ấy tôi mới biết mẹ chưa bao giờ trách tôi, tất cả vì mẹ thương tôi mà thôi.
Không nuôi con làm sao biết được lòng bố mẹ, có con mới biết tình mẹ bao la như thế nào. Thấy con đứng ngoài cửa khóc và gọi mẹ, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào.