Mải chơi, anh trai làm lạc em gái 4 tuổi, 20 năm sau dự đám cưới bạn học, một câu nói của cô dâu khiến anh…

Ngày ấy, Hùng mới 10 tuổi, còn em gái – bé An – vừa tròn 4.

Mẹ bận bán hàng ngoài chợ, bố đi công trình xa, nên mỗi buổi chiều, cậu bé Hùng lại được giao nhiệm vụ trông em.

Hôm đó, trời nắng hắt lửa. Hai anh em lon ton ra đầu xóm mua kem. Mùi đất, mùi nắng, và tiếng ve râm ran khiến cậu bé nhanh chóng bị lôi cuốn vào trò bắn bi cùng đám bạn. Chỉ vài phút quay lưng thôi… đến khi quay lại, An đã biến mất.

Tiếng gọi “An ơi!” vang khản cổ giữa trưa oi ả, nhưng đáp lại Hùng chỉ là tiếng ve và khoảng trống mênh mông.

Mẹ ngất lịm khi nghe tin, còn bố vội vã từ công trường về, chạy đôn đáo khắp các bến xe, đồn công an, khu chợ lớn… suốt nhiều tháng trời, vẫn chẳng thấy tung tích con gái.

Từ ngày đó, Hùng như biến thành người khác. Cậu ít nói, hay ngồi hàng giờ nhìn tấm ảnh chụp chung với em – cô bé trong váy hồng, cười hồn nhiên bên anh trai. Mỗi lần thấy mẹ khóc, Hùng chỉ biết lặng im trong góc nhà, cắn môi chịu đựng. Nhiều đêm, cậu giật mình bật dậy vì mơ thấy em đang gọi anh trong tiếng khóc.

Thời gian trôi qua, nỗi đau lắng xuống nhưng không bao giờ biến mất. Nhà chuyển đi nơi khác, bố mẹ già nhanh trông thấy. Họ vẫn giữ lại chiếc giường nhỏ, trải tấm chăn hồng cũ, bảo rằng “biết đâu một ngày con bé về”.

Hùng lớn lên, học hành giỏi giang rồi trở thành kỹ sư ở thành phố. Anh sống khép kín, ít bạn bè, và luôn mang trong lòng một khoảng trống không sao lấp được. Mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ cười nô đùa, hình ảnh em gái bốn tuổi lại hiện về, rõ ràng như mới hôm qua.

Hai mươi năm sau.

Hùng đã 30 tuổi. Một buổi sáng, anh nhận được thiệp mời cưới từ người bạn cũ – Tuấn. Giọng Tuấn hồ hởi qua điện thoại:

– Mày nhất định phải đến nhé. Cô dâu của tao có một câu chuyện rất đặc biệt. Tao tin mày sẽ xúc động khi nghe.

Hùng cười nhạt, chỉ nghĩ đó là lời mời xã giao. Ngày cưới, anh đến sớm. Trong khán phòng ngập hoa trắng và ánh đèn vàng, cô dâu xuất hiện – nhỏ nhắn, hiền lành, đôi mắt sáng mà quen thuộc đến lạ. Tim anh khẽ nhói. Cảm giác này… kỳ lạ quá, như thể đã từng gặp ở đâu rồi.

Khi MC mời cô dâu chú rể chia sẻ vài lời, cô gái cầm micro, giọng run run:

– Em mồ côi từ nhỏ. Năm bốn tuổi, em bị lạc trong một khu chợ. Sau đó, có một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Họ yêu thương em như con ruột, cho em đi học, cho em một gia đình. Nhưng trong lòng em… vẫn luôn có cảm giác mình từng thuộc về một nơi khác.

Cả khán phòng lặng đi. Hùng thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô dâu tiếp lời, nước mắt rơi trên gò má:

– Năm ngoái, em tìm được hồ sơ nhận nuôi, biết tên thật của mình là Nguyễn Thu An, quê Phú Thọ. Em đã về tìm, nhưng ngôi nhà xưa đã đổi chủ. Em chỉ mong, nếu ai nghe được câu chuyện này, hãy nói với gia đình em rằng… em chưa bao giờ trách họ.

Tiếng “Nguyễn Thu An” như sét đánh giữa trời quang.

Ly nước trong tay Hùng rơi vỡ tan. Anh đứng bật dậy, giọng run run:

– Em… nói lại tên em đi! Em vừa nói em tên gì?

Cô dâu sững sờ:

– Dạ… em là Thu An. Anh… là ai vậy?

Hùng tiến lên, tay run lẩy bẩy, lấy trong ví ra tấm ảnh cũ đã ngả màu thời gian. Anh nghẹn ngào:

– Hơn hai mươi năm rồi… Anh là Hùng. Anh trai của em đây, An ơi!

Cả hội trường chết lặng. Rồi tiếng nức nở bật lên. Cô dâu buông bó hoa, chạy ào đến ôm lấy anh trai. Hai anh em òa khóc giữa tiếng xì xào, tiếng vỗ tay, và hàng trăm ánh mắt rưng rưng.

– Anh xin lỗi… – Hùng nghẹn ngào. – Nếu ngày đó anh không mải chơi, em đã không phải chịu cảnh lưu lạc bao năm…

– Không! – An lắc đầu liên tục. – Em có cha mẹ nuôi tốt lắm. Họ cho em học, cho em làm người. Em chưa từng oán trách ai cả. Gặp lại anh hôm nay… em thấy cuộc đời thật nhiệm màu.

Cô quay sang chồng, mỉm cười trong nước mắt:

– Anh Tuấn, đây là anh trai ruột của em. Người mà em vẫn cầu nguyện được gặp lại trước ngày cưới.

Tuấn bước tới, siết tay Hùng:

– Cảm ơn anh đã tìm thấy em ấy. Từ nay, em ấy sẽ có thêm một mái nhà – không chỉ của em, mà còn của chính anh trai mình.

Tiếng vỗ tay lại vang lên, ấm áp và chan chứa tình người.

Mẹ nuôi của An cũng bật khóc, ôm cả hai anh em vào lòng, run run nói:

– Con gái mẹ… mẹ vẫn tin một ngày nào đó con sẽ tìm thấy gia đình mình. Hôm nay, ước nguyện ấy thành rồi.

Tối hôm ấy, Hùng trở về căn nhà nhỏ, thắp nén hương trên bàn thờ cha mẹ. Ông bà đã mất mấy năm, mang theo nỗi đau chưa bao giờ nguôi. Anh khẽ nói trong tiếng hương nghi ngút:

– Bố mẹ ơi… con tìm thấy em An rồi. Nó lớn, ngoan và hạnh phúc lắm. Bố mẹ yên lòng nhé…

Ngoài sân, gió khẽ thổi qua rặng tre, tiếng lá xào xạc như lời đáp lại.

Hùng ngẩng lên, giọt nước mắt rơi trong nụ cười nhẹ nhõm. Anh như thấy bóng mẹ đang mỉm cười trong làn khói mờ.

Đôi khi, mất mát tưởng chừng là mãi mãi, nhưng định mệnh vẫn âm thầm sắp đặt cho con người được đoàn tụ – để hiểu rằng: chỉ cần còn tình yêu, thì dù hai mươi năm, hay cả một đời, cũng chưa bao giờ là quá muộn để trở về.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/mai-choi-anh-trai-lam-lac-em-gai-4-tuoi-20-nam-sau-du-dam-cuoi-ban-hoc-mot-cau-noi-cua-co-dau-khien-anh-d329387.html