Đời em đúng là còn may: nhà chồng đối xử quá đáng nhưng được chồng luôn đứng về phía mình và bênh nữa. Nên em cũng cố gắng nhịn.
Nhà chồng em có hẳn bốn người con, chồng em là con út. Còn một anh trai và hai chị gái cũng đều có gia đình riêng hết rồi. Ngày yêu nhau vì thấy anh chân thành nên em chẳng nghĩ gì mà đồng ý kết hôn luôn. Sau khi cưới về ở cùng với mẹ chồng, em mới thấy rằng nhà chồng em ai cũng chỉ biết ăn mà nhác làm.
Ảnh minh họa internet
Thỉnh thoảng nhà hai chị chồng với anh cả tụ tập nhau ăn uống cho vui cửa vui nhà. Tạo điều kiện cho chị em dâu hiểu nhau hơn. Ấy thế mà em thấy chưa hiểu nhau nhưng mà em là người khổ nhất. Bởi các chị đều nghĩ rằng em là dâu út nên phải làm hết.
Nhiều lần vợ chồng em lăn ra sở soạn, nấu nướng mà nhìn lên các chị lại ngồi ung dung nói chuyện cười đùa ở trên nhà. Lúc ăn thì ngồi một chỗ sai hết em đến vợ lấy đồ, chưa kịp ăn gì thì đã hết đồ. Hai vợ chồng chẳng khác nào bồi bàn cho các bà ấy cả.
Cũng may nhiều lần em cũng được chồng bênh:
“Ai muốn lấy gì thì tự đứng lên mà lấy” nói xong chồng em vẫy em lại ngồi bên cạnh.
Thế là bà nào bà nấy phải tự đi lấy đồ, lo cho chồng, cho con ăn. Không phải riêng gì chị chồng đâu mà mẹ chồng em cũng thế. Vì không thích em ngay từ đầu nên bà cứ hành lên hành xuống ấy các chị ạ.
Có lần giỗ bố chồng, mẹ chồng em mới gọi vợ chồng em lại bảo:
“Hai vợ chồng con chuẩn bị lấy ít đồ làm 10 mâm cỗ để làm giỗ bố nhé”
Do bên nhà chồng em đông anh em nên ngày giỗ phải làm ít nhất chục mâm mới đủ được. Có khi còn thiếu ấy. Nghe lời bà, hai vợ chồng phải dậy đi chợ từ sớm mua đồ cho được tươi với đầy đủ. Đi chợ về lại lao vào chuẩn bị 10 mâm cỗ. Nếu không có thêm mấy đứa cháu họ hàng phụ thì chẳng biết khi nào mới xong xuôi.
Khi cả nhà chuẩn bị ngồi xuống mâm ăn thì mới thấy các bà chị ló mặt đến. Người thì kêu do công việc, người thì lo con cái, ai cũng đưa ra lý do cho riêng mình. Em với chồng cũng chẳng nói lời nào, các bà ấy vào thắp hương cho bố chồng xong. Rồi ra ngồi mâm ăn vô cùng tự nhiên.
Những tưởng ăn xong, các bà ấy biết điều sẽ dọn dẹp giúp nhưng không, bà nào cũng lo đi tìm chỗ ngủ. Để lại một mình em loay hoay với 10 mâm cỗ đang la liệt trước mặt. Mẹ chồng ở xa đi lại lên tiếng:
“Bát đũa dọn xong thì rửa luôn cho sạch đấy nhé. Để gọn gàng vào không may rơi cái là vỡ đấy”
Rõ ràng là em đang mang bầu, còn hai tháng nữa là sinh rồi, cái bụng nó to quá, đứng lên ngồi xuống khó khăn lắm. Thế mà em phải dọn hết cả 10 mâm này, thấy mình thảm thực sự. Lúc đó, đang thầm trách các chị chồng thì chồng em lên tiếng phía sau:
“Thế các chị đâu hết rồi mà có mình em dọn”
Em xị mặt bảo:
“Anh xem chị anh đó, mỗi người một lý do. Người thì đi ngủ, người thì kêu bận, làm gì có ai chịu dọn”
Vừa nói xong, chồng em lớn tiếng:
“Các bà này thế là không được, đến ăn không còn trốn cả dọn dẹp. Em cứ lên nghỉ đi, đang bầu to thế này không phải phục vụ ai cả”
Mẹ chồng thấy chồng em lớn tiếng thì bảo:
“Có mấy cái bát cũng không rửa được hay sao còn phải chờ ai”
Chồng em cũng bảo thẳng luôn:
“Mẹ bị làm sao đấy, vợ con sắp để tới nơi rồi đó, bầu to thế này ngồi lên ngồi xuống vất vả lắm. Đã thế từ sáng giờ cô ấy tất bật không nghỉ, người chứ có phải gì đâu mà làm mãi không nghỉ được. Mẹ gọi các bà ấy xuống dọn dẹp đi”
Dứt lời, chồng em giục em lên phòng kệ đống bát đang ngổn ngang kia. Lên phòng rồi em vẫn thấy tiếng mẹ chồng nói gì ấy. Nhưng kệ, chồng đã ra mặt thì em cứ nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Cũng may vì có chồng cưng chiều nên em được nhờ nhiều lắm.
Ảnh minh họa internet