Ly hôn xong tôi từ tay trắng thành bà chủ, chồng cũ từ sếp lớn thành phụ hồ

Khi tôi sinh con đầu lòng, chồng đã đề nghị: “Con cái là tài sản quan trọng nhất của vợ chồng nên mình phải dành thời gian chăm sóc. Công việc của anh đi suốt, em phải nghỉ việc chăm con, vun vén tổ ấm. Kinh tế anh lo được. Không thể cả 2 vợ chồng

Khi tôi sinh con đầu lòng, chồng đã đề nghị:

“Con cái là tài sản quan trọng nhất của vợ chồng nên mình phải dành thời gian chăm sóc. Công việc của anh đi suốt, em phải nghỉ việc chăm con, vun vén tổ ấm. Kinh tế anh lo được. Không thể cả 2 vợ chồng đều lao ra đường kiếm tiền rồi con cái bỏ mặc không ai trông”.

Ngày ấy nghe chồng nói, tôi cân nhắc rất kỹ còn về hỏi ý kiến bố mẹ bởi ông bà mất bao tiền của nuôi con gái ăn hoc để có bằng cấp công việc hẳn hoi, giờ không thể nói bỏ là bỏ. Bố tôi thì không bằng lòng nhưng mẹ lại bảo:

“Thôi thì phụ nữ lấy chồng theo chồng. Ở đời được cái nọ mất cái kia, không ai được tất, con buộc phải chọn lựa, chồng con nói cũng không sai, nó kiếm ra tiền rồi, con phải thay nó chăm sóc nhà cửa”.

Ảnh minh họa: Nguồn thairath.co.th

Mẹ tôi thương cháu ngoại nên ủng hộ cho con gái nghỉ việc. Ông bà hay ốm đau phải chăm nhau không lên đỡ cho các con được. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi đành làm theo ý chồng. Khi chính thức ở nhà làm nội trợ sống phụ thuộc chồng tôi mới thấy, nghỉ việc là sai lầm.

Ban đầu để thuyết phục vợ nghỉ, chồng tôi nói rằng lương hàng tháng chuyển thẳng vợ giữ, nhưng thực tế mỗi lần nhận lương anh ấy chỉ đưa cho vài triệu, hết tôi giục đưa thêm là cáu:

“Cô cứ mở miệng là tiền tiền. Tôi có phải cây ATM đâu mà cô rút suốt thế”.

Anh ấy coi vợ như kẻ ăn bắm, cũng vì thế mà tôi dần mất tiếng nói trong gia đình. Thậm chí chồng tôi còn tuyên bố:

“Ai kiếm ra tiền, người ấy có quyền”.

Khi con tròn 3 tuổi thì tôi phát hiện chồng có người tình bên ngoài. Ức quá tôi theo dõi bắt quả tang, tính đánh ghen ngay tại nhà nghỉ nhưng tôi chua kịp làm gì thì anh ta đã đánh tôi không tiếc tay để bảo vệ người tình. Chúng tôi ly hôn với lý do vợ không biết giữ thể diện cho chồng.

Tôi tay trắng bước ra khỏi cuộc hôn nhân, 7 năm thanh xuân hi sinh một cách vô nghĩa, không nhận lại được cho bản thân bất cứ thứ gì ngoài đứa con trai bé bỏng. Để giành quyền nuôi thằng bé, tôi phải ký giao kèo với chồng không đòi chia chác tài sản.

Sau ly hôn, tôi suy sụp mất một thời gian. Cũng may có bố mẹ ở bên làm chỗ dựa tinh thần, có con làm động lực mà tôi dần tự vực được bản thân. Bạn bè giúp đỡ chỉ mối làm ăn, bố mẹ bán đất đầu tư vốn, tôi đứng ra kinh doanh riêng. Sau 3 năm tôi đã có trong tay mọi thứ, nhà lầu, xe hơi và là chủ của chuỗi cửa hàng quần áo có thương hiệu.

Hôm vừa tôi tính sửa nhà, làm lại nội thất mới nên gọi thợ. Không thể tin nổi, trong mấy người thợ được đưa đến thi công lại có chồng cũ của tôi. Anh ta nhếch nhác, hom hem khác hoàn toàn 4 năm trước đó. Biết chủ nhà là tôi, anh ta xấu hổ định quay đi nhưng tôi kéo lại hỏi chuyện. Hóa ra, sau khỉ bỏ tôi cưới ả bồ, anh ta bị bồ lừa mất hết tài sản chạy theo người tình. Chồng cũ tôi phá sản, nợ nần chồng chất phải đi phụ hồ kiếm sống, trả nợ.

Nhìn chồng cũ tôi lại thấy tội nghiệp bởi dẫu sao thì anh ta cũng là bố của con trai tôi. Anh ta ra nông nỗi này tôi cũng chẳng vui vẻ gì.

Ảnh minh họa: Nguồn thairath.co.th

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/p/ly-hon-xong-toi-tu-tay-trang-thanh-ba-chu-chong-cu-tu-sep-lon-thanh-phu-ho

Chia sẻ bài viết:
X