Làm chồng, tôi thật không đủ tư cách, giờ hối hận cũng đã muộn. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ mang lại phiền phức cho vợ tôi. Tôi không đủ tư cách để cầu xin cho mối quan hệ của chúng tôi được cứu vãn. Tôi chỉ muốn rút ra bài học và mong rằng vợ cũ của tôi có thể trở lại.
Tôi sống với vợ cũ chưa được một năm, cuộc hôn nhân đó để lại cho tôi vô vàn ân hận và tổn thương sâu sắc đến vợ cũ.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến chúng tôi gặp gỡ, giao lưu và chỉ trong vòng nửa năm, chúng tôi đã tiến tới kết hôn.
Khi tôi cưới cô ấy, điều kiện của tôi tốt hơn cô ấy, chúng tôi làm cùng một công ty, và tôi là cấp trên của cô ấy.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn giữ được phong độ trên cơ, tôi rất hài lòng với việc vợ cam chịu ở nhà chăm sóc cho mẹ tôi. Bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao lúc đó lại có cái suy nghĩ điên rồ như vậy được.
Tôi ngày càng không tôn trọng vợ cũ, cho dù cô ấy nấu món gì cũng cảm thấy không ngon. Khi tôi không ở nhà, mẹ tôi luôn gây khó khăn với cô ấy bằng mọi cách nhưng khi tôi ở nhà, mẹ tôi lại trái ngược hoàn toàn.
Với tư cách là một người vợ và người con dâu, cô ấy đã làm rất tốt rồi. Nhưng chính vì sự mâu thuẫn, sự áp lực từ chồng và mẹ chồng nên vợ cũ đòi ly hôn. Cuối cùng chúng tôi cũng phải ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi khá bằng lòng với hiện tại, tôi chưa tái hôn cũng không liên lạc với vợ cũ. Trong thâm tâm dù nhớ vợ cũ nhưng tôi không bao giờ nói cho cô ấy biết. Cho đến hôm đó, khi gặp lại vợ cũ, tôi đã thực sự cảm thấy xấu hổ.
Hôm đó, tôi đi ăn tối cùng bạn bè, vô tình gặp vợ cũ, tôi ngượng ngùng rồi vợ cũ cũng mỉm cười gật đầu chào tôi rồi đi qua.
Điều này khiến tôi rất xấu hổ. Nó làm tôi nhớ tới những ký ức trong quá khứ, tôi nghĩ rằng chắc chắn vợ cũ phải khó khăn lắm khi sống một mình. Nhất là ngồi ăn, tôi thấy hết người này người kia mời rượu vợ cũ. Càng nhìn, tôi càng không thể kìm lòng được, cảm thấy thật sự buồn khi thấy vợ phải vất vả.
Vì vậy, tôi quyết định thanh toán hóa đơn cho bàn của vợ cũ. Nhưng khi người phục vụ nói với tôi rằng bàn của cô ấy là “10 triệu” và cô ấy đã thanh toán trước, tôi lập tức choáng váng và đỏ mặt, cùng xấu hổ. Người phục vụ nhìn tôi rồi bỏ đi trong thất vọng.
Tôi rất bất ngờ, hỏi nhanh bạn bè, cuối cùng tôi cũng biết được rằng sau ly hôn vợ cũ đã đến công ty mới. Và còn được làm quản lý.
Trước kia, lương tôi gấp đôi cô ấy, nhưng những năm qua tôi không tiến bộ, bây giờ cô ấy lại vượt xa hơn cả tôi nhiều lần.
Đầu óc tôi rối bời, cảnh vợ tôi ngồi trong phòng riêng được hết người này người kia mời rượu cứ hiện ra trong đầu tôi. Trước vợ tôi là người vợ hiền hành, đức hạnh mà tôi lại không biết giữ, thế nhưng tôi làm tôi phải chịu. Bây giờ tôi không xứng với cô ấy. Tôi muốn quay lại cũng chẳng có cơ hội.
Bạn đã bao giờ thấy thất vọng và hối hận khi đánh mất một thứ quý giá ở bên mình hay chưa?