Đàn ông lấy vợ là phải công khai lương thật với vợ à mọi người? Tôi thấy điều đó là không cần thiết, chỉ cần đưa ra 1 số tiền đủ để vợ chi tiêu trong gia đình là được, còn lại thì nên cất quỹ đen hoặc gửi cho mẹ giữ là chắc ăn nhất.
Như tôi đây, lấy vợ được hơn nửa năm nhưng vợ vẫn chưa biết được lương thật của tôi. Tôi làm trưởng phòng trong một tập đoàn lớn, lương tháng 60-70 triệu, chưa kể tôi còn nhận thêm việc bên ngoài để kiếm thêm nên mỗi tháng đút túi ngót nghét cũng gần cả trăm. Còn vợ tôi thì chỉ là nhân viên bình thường, lương 8 triệu/tháng, nếu tăng ca thì được tầm 10 triệu, chẳng bỏ bẽn gì so với tôi.
Tuy vậy, mỗi tháng tôi chỉ đưa cô ấy 15 triệu để chi tiêu trong gia đình, thiếu đủ thì tự cô ấy lo liệu. Số còn lại tôi tự chi tiêu cho bản thân và gửi về nhà cho mẹ tôi giữ. Bởi tôi nghĩ, suy cho cùng, mẹ tôi mới là ruột thịt còn vợ chỉ là người đồng hành, mà không biết đồng hành đến khi nào, biết đâu nay còn đầu ấp tay gối mai lại đường ai nấy đi thì sao? Đưa hết cho vợ sau này ly hôn thì tay trắng à?
Mỗi lần tôi đưa tiền cho mẹ thì mẹ cứ lo lắng sợ con dâu phát hiện: “Đã là vợ chồng rồi thì làm được bao nhiêu đưa vợ giữ chứ sao lại đưa cho mẹ. Vợ con mà biết lại nghĩ mẹ bòn tiền của con đấy. Hơn nữa, nếu đổi lại là mẹ, mẹ cũng không thích bố có quỹ đen hay đem về gửi cho bà nội đâu”. Thế nhưng, tôi cứ dúi tiền vào tay mẹ: “Mẹ cứ cầm đi, tiền của con trai mẹ thì mẹ lo gì chứ, mẹ cứ gửi tiết kiệm hoặc mua vàng đi, sau này con cần tiền thì về lấy”. Mẹ tôi đúng thật là lo xa, tiền của tôi làm ra thì tôi toàn quyền sử dụng, muốn cho ai thì cho, vợ không có quyền lên tiếng. Mỗi tháng tôi đưa 15 triệu là dư xài rồi.
Vợ tôi thì cũng không nghi ngờ gì đâu nhưng đôi lúc vẫn cứ hay than vãn: “Anh kinh nghiệm lâu năm rồi mà lương vẫn cứ 15 củ, không lên được đồng nào. Chồng của bạn em 20-25 củ hết rồi đấy ạ. Mà họ vẫn đi làm giờ hành chính chứ không đi sớm về muộn như anh đâu”.
Tôi chỉ im im rồi bảo “Anh sẽ cố gắng”. Nói thì nói vậy thôi chứ lương tôi có mà gấp 2,3 chồng của bạn cô ấy, chỉ không muốn công khai cho vợ biết mà thôi.
Thế nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Đợt trước, tôi đi cà phê với cậu bạn hồi cấp 3, cậu ấy sắp lấy vợ nên tôi tranh thủ truyền đạt kinh nghiệm ngay. “Ông lấy vợ về thì đừng có mà đưa hết tiền cho vợ nhé! Không là trắng tay đấy. Như tôi đây làm trăm triệu đưa vợ 15 triệu. Khét chưa??? Còn lại thì tôi đưa về cho mẹ tôi giữ. Thà đưa bố mẹ mình cho đỡ tiếc, đưa vợ thì chỉ tổ béo bên ngoại thôi. Đó là chỗ anh em tôi nói thật”.
Tôi vừa nói dứt câu thì điện thoại có tin nhắn từ vợ: “Anh được lắm, tôi đã tin nhầm anh bấy lâu nay”. Đọc xong tôi chột dạ nhìn xung quanh, thấy vợ ngồi ngay bàn bên cạnh, cô ấy liếc tôi một cái rồi đứng dậy ra về.
Tối đó tôi về, lòng rối bời không biết phải giải thích với vợ như thế nào cho hợp tình hợp lý. “Em à, em phải tin anh, lâu ngày gặp bạn cũ anh chỉ chém gió như vậy thôi. Anh mà làm tháng trăm củ anh không để mẹ con em thiếu thốn như vậy đâu”. Nhưng vợ tôi đáp: “Anh không phải nhiều lời nữa, tôi đã sang nói chuyện với mẹ anh rồi, bà cũng đã xác nhận rồi, tôi không ngờ vợ chồng với nhau mà anh lại đề phòng tôi như thế”.
Sau đó vợ tôi ôm con, dọn đồ đạc về ngoại, tôi cản cỡ nào cũng không được. Cô ấy cho tôi thời gian suy nghĩ, một là đưa hết lương từ đó đến giờ cho cô ấy giữ, hai là ly hôn. Tôi vẫn yêu cô ấy và cần gia đình nhưng bảo phải đưa hết tiền thì tôi không thích, tiền tôi không phải ai động vào cũng được. Giờ tôi phải làm sao đây?