Chú Ngô năm nay đã 69 tuổi. Ông có một con trai và một con gái nhưng từ nhỏ ông đã rất thiên vị con trai mình. Sau khi nghỉ hưu, ông đã đưa toàn bộ số tiền lương hưu mỗi tháng cho con trai, nhưng khi ốm đau lại muốn về nhà con gái. Điều này khiến con rể rất tức giận.
Chú Ngô là giáo viên cao cấp ở thành phố. Khi ông nghỉ hưu vài năm trước, lương hưu của ông đã lên 27 triệu mỗi tháng. Sau khi nghỉ hưu, chú vẫn có nhiều nơi mời dạy, mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền.
Chú có một con trai và một con gái, con gái cũng là giáo viên ở thành phố, con trai suốt ngày nhàn rỗi nhưng cuộc sống đã đạt đến mức trung lưu, chưa kể còn có nhà, xe. Con trai chú Ngô đi du lịch và vui vẻ với vợ suốt ngày. Vì lương hưu hàng tháng của chú là 27 triệu.
Bởi vì chú Ngô rất nổi tiếng nên xung quanh có rất nhiều người sẵn sàng tìm kiếm chú.Nhưng chú dành tất cả tiền bạc cho đứa con trai nhỏ của mình. Đúng vậy, chú Ngô đã đưa số tiền lương hưu hàng tháng, căn nhà và xe hơi cho con trai và con dâu. Ông thuê một căn nhà gần đó. Ở tuổi già như vậy, hàng ngày ông vẫn làm gia sư.
Những người xung quanh cảm thấy có gì đó không ổn, nhiều lần khuyên chú Ngô đừng như vậy, hãy đối xử tốt với con gái và để con trai tự mình đứng lên, sự ủng hộ vô tận sẽ chỉ làm tổn thương chú, nhưng chú Ngô thì không. Dù sao thì con trai cũng mang họ mình, không ai có thể ngăn cản chú đưa tiền cho con trai mình.
Điều này cũng khiến con gái chú Ngô ấm ức. Khi con gái và con rể bàn chuyện hôn nhân, chú Ngô đòi một số tiền lớn nhưng con gái ông không hề thấy một xu nào. Hóa ra chỉ trong vòng vài tháng, con trai chú đã dùng hết số tiền đó.Con gái tôi bất bình nhưng lại không nói gì. Khi vợ chú Ngô còn sống, con gái thường về nhà thăm. Sau khi mẹ qua đời, cô hiếm khi về nhà, có khi hàng tháng trời không gọi điện.
Nhưng chú Ngô không lo lắng. Ông chỉ quan tâm đến việc con trai mình có tiền để tiêu hay không, những gì ông đã làm trong những năm qua thực sự là đáng giá.
Vì thế chú Ngô đã phạm sai lầm, bỏ qua con gái mà chỉ tập trung vào con trai và con dâu. Khi con gái mang thai và sinh con, chú Ngô thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái. Sau này, khi con trai và con dâu sinh được cháu trai, chú Ngô không những đến đó mà còn tặng cho con dâu phong bao lì xì.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của chú Ngô ngày càng kém, tuổi tác ngày càng già đi. Dần dần, ông thậm chí không thể làm gia sư được nữa. Phương pháo của ông đã rất cũ và tài liệu giảng dạy đã bị thay đổi. Đến một ngày, chú lăn ra ốm nặng, cả tuần sau mới gượng dậy.
Người cha đã tìm thấy con trai mình trước tiên và hy vọng được sống trong nhà của cậu ấy. Rốt cuộc, chú Ngô đã mua nhà cho con trai mình, bằng cách bán căn nhà cũ và cộng thêm các khoản khác. Bề ngoài, con trai và con dâu nói khi nào chú muốn về thì cứ về, nhưng lại cứ trì hoãn thời gian. Cứ nói mấy ngày nữa sẽ đến đón, mấy ngày nữa sẽ đến đón, nhưng vẫn không thấy đâu.
Ảnh minh họa (Nguồn Baijihao)
Chú Ngô cũng không vội mà chỉ chờ đợi, kết quả là con trai và con dâu thực sự đã đến đón bố mẹ vợ và nói rằng sức khỏe của hai người không tốt, cần được chăm sóc. Người cha không còn cách nào khác là phải nán lại căn nhà thuê của mình.
Khi ông bà thông gia rời đi, chú Ngô nghĩ rằng ông có thể chuyển đến ở, nhưng con trai và con dâu của ông từ chối, nói rằng họ sẽ quay lại sau vài ngày. Rõ ràng là bố mẹ chồng không quay lại, chỉ là chú không thể dọn vào ở. Lúc đó chú mới cảm thấy mình bị lừa nên phải tìm cách khác.
Chú Ngô muốn lấy lại thẻ hưu trí. Ông phải trả tiền thuê nhà trong vài tháng mà không có thu nhập. Vậy mà con trai và con dâu ông lại không đồng ý. Không thể lấy lại tiền trợ cấp, ông không còn cách nào khác là phải về sống với con gái.
Chú Ngô trực tiếp gọi đến nhà con gái, yêu cầu phải chăm sóc mình. Cô con gái vốn tình cảm lạnh nhạt nên thẳng thừng từ chối vì trong nhà không còn chỗ ở, chỉ có ba phòng ngủ và một phòng khách. Điện thoại bị ngắt kết nối và chú chuyển hành lý đến nhà con gái vào ngày hôm sau.
Lần đầu tiên đến nhà con gái, bảo vệ không cho ông vào nên chú Ngô đã gọi điện cho con gái. Cô con gái không còn cách nào khác đành phải xin nghỉ phép và trở về giải quyết với người cha già. Cô con gái bất lực trong suốt quá trình, giải quyết cho người cha già rồi vội vã quay lại làm việc.
Tối hôm đó tan sở, con gái về nhà hỏi chú Ngô, không có việc gì ở đây làm gì? Ông nói muốn ở đây, ông không có nơi nào để đi, ở nhà con gái cũng là một nơi tốt. Con gái không đồng ý và chú chỉ nằm trên ghế, giả vờ ngủ thiếp đi.
Ảnh minh họa (Nguồn Baijihao)
Cô con gái tức giận nói thẳng với chú Ngô: “Bố đừng làm phiền nữa. Nhà con chỉ lớn thế thôi, có ba phòng ngủ và một phòng khách, đến bố cũng không có chỗ ngủ. Nó không giống nhà em trai con, bằng bốn phòng ngủ và hai phòng khách. Hàng tháng vợ chồng con vẫn phải trả tiền góp”. Không ngờ, ông lão nghe vậy lại hưng phấn, ngồi dậy trách con gái: “Em trai con không đủ năng lực nên bố mới phải giúp nó. Không giống như con, có công ăn việc làm đàng hoàng. Con là chị mà chớ bao giờ thấy giúp em trai mình”
Khuôn mặt của cô con gái trở nên tái nhợt, chú Ngô thấy vậy cũng không nói nữa mà quay người đi ngủ tiếp, kết quả là con rể đang ở trong phòng đã bước ra và ôm lấy vợ mình. Hai người đang nói chuyện gì đó trong nhà, nhưng chú Ngô không quan tâm, chỉ cần ông ở lỳ ra đó thì ai dám đuổi.
Không có gì xảy ra cả đêm. Hôm sau, con gái và con rể đi làm, cháu trai lại đi học, chú Ngô ở nhà rảnh rỗi xem tivi, buổi trưa con gái gọi tô mì cho chú. Khi chú đang ăn mì, bỗng nhiên có chút cảm động, nhưng cũng có chút hối hận, nghĩ rằng năm đó mình có quá khắc nghiệt với con gái mình không?
Khi con gái và con rể đi làm về, họ đã xin phép chú Ngô, nói rằng chú có thể ở lại nhưng phải giao lương hưu cho họ. Nếu không thì họ không thể chi trả các khoản. Người cha cảm thấy hai người này rất thực tế, nhưng ông cũng cảm thấy xấu hổ, ông hứa với con gái và con rể nếu lấy lại được sẽ đưa cho. Tuy nhiên, con gái và con rể của ông cho biết không muốn ra mặt chuyện này nên chú Ngô phải đích thân đi lấy về và giao cho con gái ngay tại chỗ.
Bây giờ chú Ngô đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Ông không muốn xúc phạm con trai mình, vì con trai là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng của ông. Mặc dù không biết nơi trú ẩn an toàn này có hữu dụng hay không, nhưng ít nhất ông không thể để con trai mình bị oan.
Hơn nữa, người chú không thể lấy lại được tiền trợ cấp. Chú Ngô ngẫm nghĩ, sau đó đòi tố cáo con gái và con rể đòi tiền. Con rể đột nhiên cáu kỉnh nói với chú Ngô: “Được rồi, chúng ta hãy hỏi rõ ràng đi, bố đi đến nhà con trai để con trai chăm sóc bố. Tại sao bố đưa lương hưu cho con trai nhưng lại bắt con gái bố báo hiếu?”. Chú Ngô biết điều đó trong lòng, nhưng ông chỉ không muốn thừa nhận nên bố vợ và con rể bắt đầu cãi nhau. Đến cuối cuộc cãi vã, con rể giận dữ bỏ đi.
Chú Ngô không hài lòng và gọi con trai đến phàn nàn. Ai biết lúc đó con trai đang chơi game. Khi chú gọi điện phàn nàn thì trận đấu đang diễn ra sôi nổi và nó cũng không có thời gian để ý đến chú. Cuối cùng, con trai trách cha mình đã ảnh hưởng đến việc anh chơi game. .
Người cha tức giận, cảm thấy con trai mình thật vô lý, thậm chí còn giao cả tiền lương hưu cho nó. Bây giờ ông cuối cùng cũng tỉnh táo. Ngày hôm sau, chú Ngô đi xin thẻ hưu trí mới, hủy thẻ cũ và trao thẻ mới cho con gái. Vấn đề đề lương hưu của ông già cuối cùng cũng đã được giải quyết, chỉ có con rể vẫn lạnh lùng.