Tôi lấy vợ năm 28 tuổi, tính đến nay cũng được hơn chục năm. Tôi quê ở Thanh Hóa còn vợ là gái Hà Thành chính hiệu. Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ văn hóa ở trường đại học. Sau khi ra trường, tôi thì làm nhà nước còn vợ làm phó phòng kinh doanh ở công ty lớn.
Lấy nhau hơn chục năm chúng tôi có hai mặt con, đứa lớn đang học lớp 5 còn bạn nhỏ hơn thì học mẫu giáo lớn. Thời điểm hiện tại, tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng xấp xỉ 60 triệu, chưa kể tháng nào vợ được thưởng doanh số thì sẽ cao hơn. Tóm lại, tôi làm nhà nước nên lương chỉ bằng một nửa hoặc có tháng thậm chí bằng ⅓ so với lương của vợ.
Sau nhiều năm phấn đấu thì hai vợ chồng tôi cũng có căn nhà riêng, ô tô 4 bánh và một khoản tiết kiệm kha khá ở tuổi tứ tuần.
Nhìn chung vợ tôi tính tình hiền lành, lại là người rất có chí tiến thủ trong công việc và biết tính toán chi tiêu. Có điều việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình và đối nội đối ngoại lại khá đoảng.
Khi kinh tế hai vợ chồng còn khó khăn nên chưa có điều kiện thuê giúp việc, một tay tôi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và chăm sóc con cái vì công việc của vợ đa phần đi sớm về muộn. Mà kể cả có những hôm về sớm, thì vợ cũng chỉ nấu nướng tuềnh toàng cho qua bữa, hoặc có khi còn đi mua thức ăn sẵn. Nên hơn chục năm trời lấy nhau, ăn được bữa cơm thịnh soạn do vợ nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vợ tôi cũng khá lười dọn dẹp nhà cửa, nhiều khi cứ để tôi phải nhắc mà chẳng biết chủ động gì. Khi tôi cằn nhằn thì vợ nói:
“Ở công ty đã trăm thứ việc rồi, về nhà em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Mà nhà vẫn sạch mà, có bẩn lắm đâu mà anh để ý kĩ thế”. Thế nên nhiều khi vợ chồng tôi cứ hay khục khặc nhau vấn đề này, chứ cãi nhau to thì chưa.
Là một người chồng yêu vợ, thương con và luôn hướng về gia đình nên đôi khi tôi cũng mong ước đi làm về là có sẵn cơm lành canh ngọt, nhà cửa thì được dọn dẹp sạch sẽ thơm tho. Như vậy có gì quá đáng đâu nhỉ? Tôi thấy những người vợ của đồng nghiệp cùng cơ quan tôi đều vậy mà.
Có những buổi tôi phải ra chợ hay té tạt vào siêu thị mua đồ về nấu nướng, đại đa số đều là chị em chứ hiếm họa mới có anh chồng như tôi. Mà ngay như em vợ tôi, cứ cuối tuần là vào bếp nấu cho chồng hết món này món kia. Tôi cũng chẳng tò mò chuyện gia đình người khác đâu, tại em vợ suốt ngày đăng lên facebook nên tôi mới biết thôi.
Vậy nên tôi cũng chủ động nhắc nhở để vợ dần dần thay đổi phần nào, tôi không yêu cầu 9-10 điểm như người ta, chỉ cần vợ 6-7 điểm thôi là đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng vợ lại cho rằng tôi yêu cầu quá cao, suốt ngày cằn nhằn khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi và áp lực trong chính căn nhà của mình.
Tôi nhớ thời điểm sinh đứa đầu tiên, một tay bà nội chăm hai mẹ con từ a đến z. Vợ tôi chẳng phải động tay động chân việc gì, ăn xong cái bát cũng không phải rửa. Thậm chí đêm con quấy khóc bà cũng nhận dỗ dành để em có thời gian nghỉ ngơi cho lại sức. Thế mà vợ tôi suốt ngày than vãn là mệt mỏi, stress vì sinh nở con cái, rồi còn lo cứ đà này sẽ bị trầm cảm sau sinh.
Sau khi hết cữ em đi làm trở lại, cũng một tay bà nội đỡ đần chăm bẵm cháu và lo cơm nước để hai vợ chồng yên tâm đi làm. Đi làm về em chỉ tắm rửa rồi vào ăn cơm, ăn xong thì rửa vài cái bát cái đũa thôi. Thế mà đến cuối tuần vợ được nghỉ thì cứ trốn tiệt trên phòng ôm con, chẳng thèm xuống nhà để dọn dẹp hay đỡ đần nấu nướng cho bà nội gì cả.
Rõ ràng phụ nữ ai chả phải đi làm, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm con. Đấy là thiên thức hiển nhiên của người vợ và người mẹ rồi mà nhỉ. Chứ chuyện đâu phải của mỗi mình em?
Đến khi kinh tế hai vợ chồng ổn định hơn, cũng là lúc em bầu đứa thứ hai. Tôi đã thuê giúp việc để vợ đỡ vất vả. Một phần vì bà nội và bà ngoại đều đã tuổi cao, nên tôi cũng không muốn nhờ vả. Thế là em được thể càng lười hơn, từ ngày đó em bỏ luôn khoản cơm nước và dọn dẹp nhà cửa mà đùn đẩy hết cho người giúp việc. Đến khi con đi nhà trẻ, tôi tính thôi không thuê giúp việc nữa vì lúc đó hai vợ chồng vẫn có thể xoay xở được, vả lại đứa lớn cũng có thể phụ giúp bố mẹ phần nào. Nhưng em chối đây đẩy, bảo là tôi tính toán chi li và keo kiệt quá.
Nói chung vợ tôi mọi thứ đều ổn, chỉ có điều lười làm việc nhà và chăm sóc gia đình. Là vợ chồng gắn bó nhau hơn chục năm, tôi phải làm gì để em chăm chỉ hơn đây. Hay tại tôi yêu cầu vợ mình quá cao nhỉ?