Sau trận tranh cãi nảy lửa, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Như bao lần khác, những khi ở nhà mặt anh đều lạnh tanh, chờ tôi “xuống nước” làm lành trước. Nhưng đến lần này tôi quá mệt và chán ngán rồi, không muốn dỗ dành anh ấy nữa.
Vụ tranh cãi nổ ra từ chiếc váy mà tôi mua để đi tham dự đám cưới em họ bên nhà ngoại. Chồng tôi luôn cho rằng, phụ nữ mua nhiều váy áo là hoang phí. Đặc biệt việc mua riêng 1 chiếc váy chỉ để đi dự tiệc là cực kỳ vô lý. Nhiều lần anh bảo tôi chuyên ném tiền qua cửa sổ, nhưng tôi biết rõ mình đang chỉ tiêu như thế nào và hoàn toàn không phải người như vậy. Tôi làm gì có tiền mà ném.
Con cái đang tuổi ăn tuổi học, bố mẹ già cần chăm sóc, chữa bệnh mà thu nhập 2 vợ chồng đều ở mức trung bình. Tiền tôi tiêu chủ yếu cho chi phí gia đình và dành 1 phần nhỏ để chăm chút bản thân. Trong khi đó, chồng tôi chẳng đưa cho vợ được bao nhiêu vì tiền của anh đều “bận” thể hiện sự hào phóng với người ngoài.
Trong mắt mọi người, chồng tôi là người thoáng tính. Không phải lúc nào người ta cũng để cho anh trả, nhưng chuyện anh chi tiêu rộng rãi với đồng nghiệp bạn bè hay các mối quan hệ xã giao là điều ai cũng thừa nhận. Anh gần như luôn giành trả tiền trong những lần đi ăn uống, nhậu nhẹt. Ngay cả khi vợ nhắn chưa có tiền thuốc cho ông bà, anh vẫn rút vài triệu còn lại trong ví ra, giằng co giành trả tiền nhậu cho bằng được rồi quay ra bảo tôi chịu khó xoay xở tạm đâu đó.
Xông xênh với người ngoài là vậy, nhưng chồng tôi lại chi li từng đồng khi đưa tiền cho vợ chi tiêu các khoản gia đình. Mặc dù vợ chồng thống nhất mỗi người đóng một nửa nhưng anh chưa bao giờ đưa đủ mà cứ kiếm cớ nọ cớ kia bớt xén. Nếu tôi nhắc nhiều quá thì anh cáu bảo tôi là loại đàn bà “mở mồm ra chỉ biết có tiền”. Phần đóng góp của anh luôn ít hơn, chỉ bằng 1/3 số tiền tôi bỏ ra.
Dù đưa tiền cho vợ rất ít nhưng chồng tôi lại hay “soi” cách tôi tiêu tiền. Tôi mua quần áo, thắt lưng, giày dép đắt tiền cho anh thì không sao, nhưng nếu mua váy áo cho bản thân thường xuyên một chút là khó chịu, bảo vợ hoang phí. Có lần, nghe chị em ở cơ quan khoe đồ, anh nhận ra chai nước hoa của tôi giá hơn 3 triệu, thế là về mỉa mai rằng “suốt ngày kêu không có tiền, cằn nhằn đòi tiền chồng nhưng mua nước hoa vài triệu bạc thì không chớp mắt”…
Hôm sinh nhật con trai, hai vợ chồng đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại, rồi vào cửa hàng đồ chơi mua quà cho con. Bộ Lego con trai tôi thích có giá gần 3 triệu đồng. Đúng là hơi đắt, nhưng bộ đó cháu ao ước lâu rồi và tôi đã hứa nếu con ngoan thì sẽ mua tặng làm quà sinh nhật. Vì bộ đồ chơi đó, thằng bé thậm chí còn sẵn sàng nhịn ăn gà rán cả tháng.
Vậy mà khi tôi cầm hộp đồ chơi ra quầy thanh toán, vừa thấy giá tiền chồng tôi đã giãy nảy lên. Anh bảo chỉ là đồ chơi nhựa thôi, kích thước cũng bé, sao lại đắt vô lý như vậy. Hôm đó vì sự cương quyết của tôi và vẻ mặt như sắp khóc của con trai mà chồng đành nhượng bộ. Nhưng tối về khi chỉ có hai người, anh lại giáo huấn cho tôi một trận về chi tiêu.
Tôi hỏi sao anh thường xuyên bỏ vài triệu để chiêu đãi người ngoài ăn uống một bữa thì không tiếc, lại tiếc con trai món quà sinh nhật mà nó thích đến mê mệt. Chồng tôi bảo so sánh như thế là không được vì đàn ông cần chi tiền xây dựng quan hệ, còn phụ nữ phải biết tính toán chi tiêu hợp lý. Anh khẳng định chắc nịch rằng đàn bà mà vung tiền như tôi thì nát nhà.
Mỗi lần cãi nhau nếu tôi không chủ động làm lành thì anh cũng mặc kệ, càng bỏ đi chơi về muộn, không khí gia đình nặng nề, nên tôi luôn là người chịu nhún. Sự vô lý của chồng khiến tôi chán ngán, mệt mỏi, nhưng tôi không cãi nổi anh. Dường như chồng tôi thấy tiền tiêu cho vợ con là không đáng hay sao ấy, cứ bỏ ra là tiếc, là phải cân nhắc từng đồng chứ không hào sảng như với bạn bè.
Nhưng đỉnh điểm và cũng là giọt nước tràn ly chính là vụ chiếc váy dự tiệc mới đây. Tôi chán ngán đến mức không buồn làm hòa với anh nữa. Tôi rất hiếm khi mua đồ dự tiệc, những lần đi cưới hay hội hè tôi đều mặc đồ công sở thiết kế đa năng, có thể mặc cho nhiều hoàn cảnh. Thế nhưng sắp tới là đám cưới của người em thân thiết bên ngoại, tôi muốn mua bộ váy tử tế hơn, đúng phong cách dạ tiệc.
Với loại váy này, hơn 2 triệu đồng không phải là loại cao cấp gì. Dù sao tôi cũng đã U40 rồi, có công ăn việc làm đàng hàng, mặc đồ rẻ quá trông cũng khó coi. Thế mà chồng lại là mỉa mai, chê bai rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, đào bới các lỗi khác của tôi ra nói. Anh khiến tôi cũng “bùng nổ”, cãi nhau đến mức mất kiểm soát.
Đã 4 ngày hai vợ chồng không nói với nhau một câu nào. Tôi chán chồng đến mức nghĩ đến chuyện ly hôn. Phải làm sao để chồng tôi sửa cái tính tử tế, xông xênh với người ngoài nhưng keo kiệt, tính toán với vợ con đây?