Tuấn thay đổi đã gần nửa năm nay. Người phụ nữ kia là đồng nghiệp mới – trẻ trung, sắc sảo và biết cách chiều lòng đàn ông. Cô ta thường ghé qua bàn anh với nụ cười nửa miệng, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào vai anh mỗi khi tan làm, thì thầm:
– Anh tính sao chuyện gia đình? Em không muốn cứ mãi lén lút như thế này.
Ban đầu Tuấn lảng tránh. Nhưng càng gần người mới, anh càng thấy xa vợ mình. Ngọc – vợ anh – lúc nào cũng đầu bù tóc rối, người vương mùi nước giặt, tay luôn bận bịu với đồ ăn, con nhỏ, và chiếc laptop mở suốt đêm để làm đơn hàng online. Cô không còn hay cười, không còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như hồi mới cưới.
Tuấn bắt đầu về nhà muộn. Có hôm ngủ lại nhà bạn. Ngọc không hỏi. Chị chỉ lặng lẽ đặt phần cơm vào lồng bàn, bón cơm cho con, và tiếp tục gõ máy.
Điều đó khiến anh khó chịu. Anh tự nhủ: “Cô ấy không còn yêu mình nữa. Vậy giữ làm gì?”
Một tối cuối tuần, khi con trai đã ngủ say, Tuấn đặt lên bàn một xấp giấy:
– Ký đi. Tôi để lại căn nhà này cho cô và con. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa.
Ngọc ngẩng lên. Đôi mắt chị không hoảng hốt, cũng không rưng rưng như anh từng tưởng tượng. Chị chỉ nhìn anh rất lâu, như đang xác nhận lại người đàn ông trước mặt là ai.
Rồi chị ký. Không một lời hỏi han. Không một giọt nước mắt.
Tuấn khựng lại. Anh đã nghĩ chị sẽ níu kéo, sẽ đau đớn vật vã. Nhưng không – chị quá bình tĩnh. Lặng như nước hồ đã đóng băng từ lâu.
– Cô… không thấy tiếc sao?
Ngọc đứng dậy, gom chén bát, giọng nhẹ như mưa bụi:
– Tiếc gì một người đã chẳng còn thương mình? Tôi đã chuẩn bị từ lâu. Mai tôi sẽ gửi anh hồ sơ chuyển trường cho con. Tôi và bé sẽ chuyển ra Hà Nội sống với bố mẹ tôi. Tôi cũng đã nộp đơn xin chuyển công tác từ ba tháng trước – tuần trước họ vừa chính thức bổ nhiệm tôi làm trưởng nhóm dự án miền Bắc. Lương cao gần gấp đôi hiện tại.
Tuấn sững người.
– Còn… căn nhà này?
– Tôi để lại cho anh. Không cần nữa. Tôi đã đặt cọc một căn hộ nhỏ ở Hà Nội từ tháng trước. Đứng tên tôi. Còn tiền tiết kiệm, tôi đã rút ra đầu tư hồi đầu năm.
Chị rửa bát xong, quay lại nhìn anh. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của người vợ từng chịu tổn thương, mà là của một người đã vượt qua đêm tối – lạnh, nhưng kiên định. Không hằn học. Không cao ngạo.
– Anh nghĩ tôi không biết chuyện của anh sao? Tôi im lặng vì cần thời gian chuẩn bị. Tôi không muốn ra đi tay trắng, cũng không muốn con bị tổn thương. Giờ thì… không còn gì vướng víu nữa.
Tuấn nghẹn họng. Trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: Từ bao giờ cô ấy mạnh mẽ đến thế?
Khi anh dọn đồ rời đi, con trai không khóc. Thằng bé chỉ nhìn theo chiếc vali, rồi lặng lẽ chạy lại ôm mẹ. Nó đã quen với việc bố hay vắng nhà. Ngọc vuốt tóc con, mắt vẫn bình thản. Không trách móc. Không tiễn đưa.
Tuấn bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm, gió đêm len lỏi qua từng lớp áo mỏng, buốt đến tận da thịt.
Anh nhắn tin cho người kia:
“Anh xong rồi. Ngày mai anh qua.”
Tin nhắn báo “Đã gửi”. Không hồi âm.
Đêm đó, Tuấn ngồi co ro trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng lờ mờ và tiếng xe chạy ngoài phố xa vắng. Anh không ngủ được. Câu hỏi xoáy mãi trong đầu: “Mình đã chọn đúng chưa?”
Ngày Ngọc ký vào tờ giấy ly hôn, Tuấn nghĩ cô yếu đuối, bất lực mà buông tay. Nhưng sự thật là – đó là giây phút anh mất cô mãi mãi. Mất một người từng yêu anh hơn cả chính mình, nhưng cuối cùng đã học được cách yêu bản thân hơn bất cứ ai.