Lì xì cháu 50k, chị dâu liền “mừng tuổi” con tôi 2 chỉ vàng kèm lời chúc thấm đến mức mất ngủ

sapo: Lời chúc của chị dâu như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không thể ngủ vì trong đầu chỉ nghĩ đến lời chúc ấy…

Cuộc hôn nhân của tôi không còn êm đẹp từ nửa năm nay. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho cả hai, nhưng cứ nhìn con gái chưa tròn 5 tuổi tôi lại chùn bước. Tôi không nỡ để con sống cảnh thiếu thốn tình thương của bố.

Chồng tôi làm ăn tốt, thu nhập tháng nào cũng trên dưới 40 triệu, nhưng từ ngày cưới đến giờ tôi chưa từng được cầm một đồng nào từ anh. Mỗi khi tôi hỏi đến chuyện tiền bạc, anh đều cau có:

– Chắc gì cô giữ tiền của tôi thì đã lo vun vén gia đình. Hay cô lại đem tiền về nhà ngoại, cho thằng nào thì tôi cũng không biết được. Tiền ai nấy giữ là tốt nhất!

Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Trong mắt anh tôi không phải vợ, không phải mẹ của con anh mà chỉ là một người phụ nữ có khả năng phản bội bất cứ lúc nào. Dù tôi sống lễ nghĩa, hết lòng với nhà chồng, được cả xóm giềng khen ngợi nhưng chồng tôi vẫn không tin tưởng.

Tôi là giáo viên, lương tháng 8 triệu chỉ vừa đủ chi tiêu cá nhân, không thể nào gánh hết tiền học cho con, tiền ăn uống, thuốc thang, hiếu hỉ. Nhiều lần túng quá, tôi phải hỏi xin chồng nhưng anh gắt gỏng:

– Cô tự thu vén mà lo, lương tôi để dành làm chuyện lớn!

Chuyện lớn đó là anh mua đất nhưng lại để bố chồng đứng tên. Vài tháng sau, bố chồng tôi sang tên lại cho anh với danh nghĩa “bố mẹ cho con”. Tôi biết chuyện mà tức đến phát khóc. Cả đời tôi vun vén cho gia đình, chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành với chồng, nhưng họ lại tính toán với tôi từng bước một, để rồi khi tài sản nằm trong tay chồng, tôi chẳng còn quyền lợi gì.

Tôi hay tâm sự chuyện này với chị dâu – vợ của anh trai chồng. Chị ấy là trưởng phòng một công ty lớn, tính cách quyết đoán, sắc sảo. Nhiều lần chị khuyên tôi phải mạnh mẽ lên, không thể cứ cam chịu mãi. Mỗi lần thấy tôi buồn bã, chị lại mua tặng tôi quần áo, son phấn, túi xách. Chị bảo:

– Em phải chăm sóc bản thân mình trước đã, đừng hy sinh quá nhiều mà quên mất chính mình.

Tết năm nay, chồng đưa cho tôi đúng 5 triệu để mua sắm. Tôi mừng như bắt được vàng, nhưng niềm vui chưa kéo dài được một ngày thì hôm sau anh đã hỏi lại:

– Thôi đưa bớt lại tiền đây, tôi mua đào, quất, bia bọt. Cô mà mua sắm hết 5 triệu thì nhiều quá!

Tôi đành đưa anh 3 triệu, anh chép miệng kêu ít, tôi bất lực móc nốt 2 triệu còn lại. Anh cầm tiền xong mặt hớn hở đi mua sắm, chẳng đoái hoài gì đến bánh trái, quần áo hay đồ cúng Tết. Cuối cùng, tôi phải hỏi vay chị dâu 10 triệu để lo đủ cho cái Tết tươm tất. Một năm có một lần, tôi không muốn bạn bè đến thăm mà nhà lại chẳng có gì đãi khách.

Sáng Mùng Một, tôi đưa con gái về nhà chồng trước, chồng tôi ở lại cúng bái rồi mới sang sau. Khi tôi mừng tuổi con trai chị dâu 50 nghìn, chị liền lì xì lại con tôi một chiếc nhẫn vàng hai chỉ. Nhưng điều làm tôi sững sờ không phải là giá trị của món quà mà là lời chúc của chị:

– Bác chúc con tuổi mới giỏi giang, ngoan ngoãn. Còn mẹ con, bác chúc mẹ con bản lĩnh, mạnh mẽ vùng dậy để đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình. Phụ nữ mà, không thể cứ nhân nhượng mãi với một gã đàn ông không yêu thương, tôn trọng mình!

Lời chúc của chị dâu như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Bao năm nay, tôi nhẫn nhịn, chịu đựng, nhưng đổi lại tôi được gì? Chồng không hề yêu thương, không hề trân trọng. Tôi cứ trăn trở mãi về câu nói của chị. Liệu có phải đã đến lúc tôi nên vùng lên, đòi lại quyền lợi của mình chưa?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/li-xi-chau-50k-chi-dau-lien-mung-tuoi-con-toi-2-chi-vang-kem-loi-chuc-tham-den-muc-mat-ngu-d265358.html