Tôi quen vợ qua lời mai mối của người chị cùng công ty. Thời điểm đó, tôi cũng đã 34 tuổi nhưng tình duyên vẫn lận đận mãi. Trước khi quen vợ, tôi cũng trải qua vài ba mối tình nhưng lại chẳng đi đến đâu. Thậm chí, tôi và bạn gái trước còn làm lễ đính hôn thế mà cuối cùng cũng lỡ dở.
Ngay lần đầu tiên gặp vợ, tôi đã có cảm tình. Tính tình cô ấy chân chất và hiền lành, bề ngoài có vẻ hơi quê nhưng xét về góc độ làm vợ thì lại rất hợp tình hợp lý. Theo lời người chị kia kể, thì trước đây cô ấy cũng có một mối tình khá sâu đậm nhưng cũng chẳng thành. Thế nhưng, tôi thật sự chẳng bận tâm về điều đó, miễn là cô ấy và người cũ dứt khoát là được.
Tôi quen vợ 6 tháng thì cưới, thật ra tình cảm cả hai cũng chưa quá sâu đậm, nhưng thiết nghĩ cứ lấy nhau về rồi bồi đắp tình cảm sau. Cuộc sống hôn nhân của tôi sau đó cũng trôi qua khá êm đềm. Dù sống chung với bố mẹ chồng, nhưng vợ tôi và bố mẹ chưa một lần to tiếng.
Trên phương diện đối nội đối ngoại, tôi chẳng có gì để chê trách vợ cả. Còn trên phương diện tình cảm, tôi cũng dần yêu mến và chiều chuộng vợ hơn. Thời gian trôi qua, chúng tôi cũng có với nhau hai mặt con, cả nếp lẫn tẻ.
Thật may mắn khi ngày trước tôi đã quyết tâm lấy vợ, nếu không thì bây giờ đã chẳng có vợ hiền con ngoan rồi. Tôi cứ ngỡ cuộc sống vợ chồng sẽ trôi qua êm đềm như thế, cho đến ngày này 2 tháng trước.
Sau mấy năm tích cóp hai vợ chồng tôi cũng để ra được số vốn nhất định, nên có bàn với bố mẹ đập căn nhà cũ đi để cất căn nhà mới khang trang và rộng rãi hơn.
Công cuộc dọn dẹp nhà cửa cũng chính thức bắt đầu. Vì căn nhà mới này tôi dự định sẽ trang hoàng lại toàn bộ nội thất, nên có dặn vợ:
“Đồ gì cần thiết em hãy giữ lại, còn không đem cho hoặc vứt hết đi nhé”.
Mấy ngày liền, hai vợ chồng cứ sáng đi làm ở cơ quan, tối lại hì hục dọn dẹp đồ đạc đến khuya. Khi tôi đang loay hoay dọn dẹp phòng ngủ, còn con gái lớn sắp xếp quần áo trong tủ thì con bé quay sang hỏi:
“Bố ơi, cái hộp gỗ này bố cất gì đó ạ”?
Tôi ngạc nhiên quay sang. Sao lâu nay tôi không biết sự tồn tại của chiếc hộp gỗ này nhỉ. Tất nhiên là nó không phải của tôi rồi, vậy thì chắc chắn là của vợ. Tôi miên man nhớ lại, chẳng phải cách đây vài năm tôi với vợ đã từng to tiếng với nhau về chiếc hộp gỗ này ư. Hồi đó khi tôi phát hiện ra, vợ tôi khăng khăng không cho tôi động vào. Sau đó tôi cũng quên bẵng đi luôn, ấy vậy mà cô ấy vẫn giữ đến tận bây giờ. Chắc hẳn phải có bí mật gì trong đó.
Nhân lúc vợ không có nhà, tôi đã phá khóa chiếc hộp gỗ đó ra thì mới tá hỏa. Ngoài những bức thư mùi mẫn của vợ với người yêu cũ, cả mấy món quà nhỏ chắc là người đàn ông kia tặng cho vợ tôi. Nhưng tôi bàng hoàng nhất là tấm ảnh chân dung với dòng chữ “Nguyễn Cao Cường, ngày mất 08-04-2012”.
Chẳng lẽ người yêu cũ của vợ tôi mất rồi. Tôi miên man suy nghĩ với một mớ hỗn độn trong đầu thì vợ bất ngờ đẩy cửa phòng đi vào. Cô ấy sững người một chút vì thấy tôi đang ngồi ôm chiếc hộp gỗ được mở bung.
Đến lúc biết chẳng thể giấu tôi, vợ mới thừa nhận:
“Đây là chiếc hộp kỷ vật của em và anh ấy. Anh ấy mất do tai nạn chục năm nay rồi. Người cũng đã mất rồi, nên em hi vọng anh tôn trọng đồ cá nhân và những kỉ niệm trước kia của em”.
Tôi đáp lại: “Thế nhưng em không thể vì người đã mất mà cứ canh cánh trong lòng. Anh không muốn chiếc hộp gỗ của người mất ở trong nhà mới của chúng ta, như thế rất đen đủi”.
Cũng vì chuyện này mà tôi với vợ chiến tranh lạnh đến giờ. Cô ấy trước nay luôn hiểu biết nhưng vì kỉ vật của người yêu cũ mà gay gắt với tôi. Giờ tôi hoang mang không biết phải cư xử như nào mới phải?