Tuổi đôi mươi em từng có suy nghĩ: “Lấy chồng giàu để sau này đỡ vất vả”. Thế nhưng em đã lầm mọi người ạ. Để bây giờ phải trả giá đắt vì quyết định của mình.
Em sinh ra ở vùng núi Tây Bắc, quanh năm với ruộng nương. Thế nhưng từ bé, bố mẹ chẳng bao giờ để em vất vả. Luôn tạo điều kiện tốt nhất để em học hành. Bố từng nói với em:
“Con là hy vọng của bố mẹ. Nên cố gắng chịu khó học hành, đỗ trường đại học tử tế. Sau này bố mẹ còn mở mày mở mặt.”
Ngày thi đại học kết thúc, em đã đậu vào trường Đại học sư phạm theo mơ ước. Sau này em sẽ làm cô giáo vùng cao, mang con chữ tới các em nhỏ. Cũng là để gần bố mẹ để phụng dưỡng công sinh thành.
Mấy năm đại học tiếp xúc người này người kia. Nhiều bạn nữ hay bàn tán: Lấy chồng giàu cho đời đỡ vất vả. Thế nhưng em chưa một lần quan tâm đến vấn đề đó. Em chỉ muốn thực hiện ước mơ cô giáo vùng cao của mình.
Cuộc sống đại học của em sẽ trôi qua êm đềm như vậy nếu không gặp được anh. Anh là trai Hà Nội, gia đình khá giả, cao ráo đẹp trai. Bạn bè em ai cũng ghen tị, khi em có anh người yêu như vậy.
Một năm sau khi ra trường, anh ngỏ ý muốn kết hôn. Em ở lại thành phố, anh sẽ nhờ bác xin cho ở lại trường làm giảng viên. Công việc của em cũng phát triển tốt hơn. Vì quá yêu anh, cũng một phần trong tư tưởng của em đã bị nhiễm ước mơ lấy chồng giàu. Em quyết định ở lại Hà Nội, kết hôn, bỏ mặc bố mẹ ở quê.
Cuộc sống hôn nhân năm đầu của em trôi qua êm ả. Anh vẫn yêu thương và chiều chuộng em. Thế nhưng từ lúc em có bầu, anh như người khác hẳn. Em cũng không thể hiểu nổi.
Thời điểm đấy anh đầu tư vào Lan đột biến, bị rớt giá rất nhiều. Tiền bạc trong nhà cũng từ đó mà bay. Anh dần thay đổi tâm tính. Hai vợ chồng em ban đầu là cãi vã, sau đó đến mắng nhiếc, và cuối cùng là những trận đòn roi.
“Đúng là chứa đàn bà chửa trong nhà. Đen như chó.”
Em đã từng cố gắng mềm mỏng. Em cũng từng cố gắng chịu đựng. Cho đến khi không thể cố gắng được nữa phải bùng phát. Lúc đấy, hắn không nể nang em có bầu mà tát thẳng tay.
Có lần một thì có lần hai, những trận đòn roi ngày càng nhiều. Nhưng em không dám kể với bố mẹ chỉ sợ bố mẹ lo lắng.
Thế rồi em sinh con, là con gái đầu lòng. Bố mẹ em ở quê còn đồng áng, dừng mô hôi là dừng miệng ăn. Nên không thể lên chăm cháu thường xuyên được. Cách 2 tuần ông bà lại lên thăm vài ngày. Còn mẹ chồng chăm được hết tháng đầu thì hậm hực.
“Bầu bí chỉ cần kiêng cữ tháng đầu thôi. Bây giờ con khỏe rồi hai mẹ con tự chăm nhau nhé.”
Công việc thua lỗ, con nheo nhóc khóc. Tính nết chồng em ngày càng cáu kỉnh. Tối hôm đó khi đi uống rượu về, nhìn thấy nhà cửa bừa bộn. Con em bị ốm nên quấy khóc. Hắn xông vào cho em bạt tai.
“Bảo nó ngậm cái mồm vào. Dỗ con không được thì bảo bố mẹ cô lên đón về mà chăm. Đúng là của nợ.”
“Anh nói thế mà nghe được à. Con ốm anh đã chăm được ngày nào chưa?”
Lên cơn tức, hắn gọi điện cho bố em:
“Bố lên mà đón con gái và cháu gái về mà chăm. Ở nhà ăn bám mà chăm con cũng không xong.”
Vậy là bố mẹ cũng biết chuyện. Sáng hôm sau, chồng em vừa đi khỏi cửa thì bố đến. Nhìn thấy con gái tiều tụy, cháu thì khóc lóc ỉ ôi. Bố không kìm được nước mắt.
“Bố biết cả rồi. Về nhà đi con. Cả nhà ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo con nhé.”
Từ ngày em về quê đến nay cũng được 3 tháng, mà chồng em không một cuộc điện thoại. Em xác định cuộc hôn nhân này kết thúc ở đây được rồi. Em sẽ cùng bố mẹ nuôi con. Con lớn hơn một chút sẽ đi dạy, để thực hiện ước mơ còn dang dở của mình.