Lắp camera quan sát mẹ ở quê, chẳng ngờ tình huống xảy ra khiến anh em chúng tôi ân hận

Chúng tôi cứ nghĩ việc lắp một chiếc camera sẽ dễ dàng nắm bắt được tình hình, yên tâm được phần nào nếu mẹ ở quê một mình. Ấy vậy mà nó đã khiến anh em tôi hối hận, chút nữa là mất đi mẹ. Gia đình tôi có 5 người con, là gia đình

Chúng tôi cứ nghĩ việc lắp một chiếc camera sẽ dễ dàng nắm bắt được tình hình, yên tâm được phần nào nếu mẹ ở quê một mình. Ấy vậy mà nó đã khiến anh em tôi hối hận, chút nữa là mất đi mẹ.

Gia đình tôi có 5 người con, là gia đình đông con nhất xóm. Ngày còn nhỏ, 5 anh em lúc nào cũng kéo nhau đi chơi, cãi lộn với nhau khắp xóm. Nhiều khi hàng xóm còn bảo mất trật tự.

Đáp lại những lời phàn nàn, bố mẹ tôi đều bảo: “Hơi mệt lúc này thôi, sau già yếu có con cháu đông bên cạnh mới vui”

Thế rồi bố mẹ cũng nuôi chúng tôi lớn lên trưởng thành. Đứa nào cũng có công việc ổn định. Buồn nổi là đều ở những tỉnh khác nhau, chẳng có đứa nào ở gần với bố mẹ.

Ảnh minh họa internet

Những tưởng con cái đã ổn định, bố mẹ sẽ được thảnh thơi, an nhàn hưởng tuổi già thì bố tôi lại mất đột ngột. Để lại mình mẹ lẻ loi sống trong căn nhà rộng rãi. Chỉ riêng dịp Lễ Tết không khí mới đông vui một chút vì có con cháu trở về.

Nhiều lần thương bà ngỏ ý muốn đón bà lên ở cùng nhưng bà từ chối, bà bảo chỉ quen sống ở quê. Với lại phải hương khói cho ông nữa.

Thấy mẹ kiên quyết từ chối, chúng tôi cũng chẳng thể ép thêm được. Anh em tôi bàn nhau lắp ở nhà một chiếc camera để tiện quan sát. Nếu có việc gì còn biết đường mà về.

Thời gian đầu mới lắp, ai cũng hào hứng vào quan sát rồi tám chuyện với nhau về tình hình của mẹ ở quê. Ai cũng yên tâm vì có thể theo dõi quan tâm mẹ từ xa.

Được 2 tuần thì công việc ai cũng bận nên không thường xuyên theo dõi camera được nữa. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi ngày mẹ đều lặp đi lặp lại những công việc như thế, chẳng có gì đáng để nói nữa.

Bẵng đi được một thời gian, không còn ai nói về tình hình của mẹ nữa. Tôi cũng vì bận chăm sóc con cái nhỏ nên cũng không có nhiều thời gian ngồi theo dõi. Nghĩ rằng chắc các anh có xem camera nên khá yên tâm.

Cho đến 4 tuần trước, điện thoại tôi rung có một cuộc điện thoại lạ vào một buổi tối. Vừa bắt máy tôi đã nghe tiếng đầu dây bên kia hỏi rằng:

“Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của con cái bà Hải hay không?”

Tôi vội vàng trả lời, trong lòng có một cảm giác bất an. Người ở đâu dây bên kia kể rằng anh ấy là thợ sửa tủ lạnh. Lúc chiều muộn anh ấy đến sửa tủ lạnh thì thấy bà sốt chỉ nằm trên giường. Anh định đem bà đi viện nhưng bà đều bảo là khỏe không cần đi. Nên anh ấy phải gọi cho chúng tôi thông báo.

Vừa nghe xong, chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức bắt xe về nhà chăm mẹ. Vừa chuẩn bị quần áo vừa gọi điện báo cho các anh em khác. Thật sự là chúng tôi đã lơ là việc xem camera thường xuyên rồi. Nhất là để mẹ cô đơn lẻ loi một mình ở quê nhà, lại còn tuổi già sức yếu nữa. Nếu chẳng may có chuyện gì thì chúng tôi hối hận chẳng kịp.

Ở viện chăm mẹ vài hôm, thì bác sĩ cho mẹ tôi xuất viện. Ngay sau đó, anh trai tôi trở về và quyết đón mẹ lên ở cùng bằng được. Tuy nói lắp camera rồi nhưng cũng chẳng thể nào yên tâm được, chẳng hạn như lần này đây, camera hiện đại nhưng cũng vô dụng thôi.

Chia sẻ bài viết:
X