Đi làm về cũng đã gần 10 giờ tối, vì đói bụng nên tôi đi tìm thức ăn. Nghĩ bụng chắc rằng chồng sẽ để phần cơm tối cho mình, lúc mở nồi cơm định lấy cơm ăn, tôi sững sờ không tin nổi vào mắt mình.
Hôm ấy, vì công ty nhiều việc, tôi phải ở lại làm việc tăng ca, đến gần 10 giờ tối mới về đến nhà. Chồng tôi đi làm về sớm hơn, tôi nghĩ chắc anh ấy nấu cơm ăn và có để phần cho tôi rồi. Về nhà, thấy chồng đang làm việc trong phòng, tôi vội đi tắm rồi vào bếp ăn cơm.
Cảm giác cả cơ thể mệt rã rời, giờ chỉ có ăn no cái bụng rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng là hạnh phúc nhất. Con trai cũng đã ngủ, nên tôi cũng không phải lo chuyện gì nữa.
Bụng định ninh là chồng để phần cơm tối cho mình, tôi lấy bát để xới cơm. Ai ngờ, vừa mở nồi cơm, tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Bên trong nồi cơm không còn, chỉ còn lại vài vụn cháy còn sót. Tôi bật khóc vì tủi thân, ấm ức, lẫn có chút mệt mỏi.
Tôi không hiểu nổi bản thân đang cố gắng vì điều gì, chẳng phải tôi gồng gánh vì gia đình này hay sao. Suốt một năm nay, chồng tôi thất nghiệp không đi làm. Anh ấy chỉ ở nhà cơm nước, dọn dẹp và trông con. Thế nhưng lại không làm được, ngay cả việc quên cả đón con. Nhiều lần đang bận công việc, tôi cũng phải chạy về đón con.
Sau một thời gian vì không thể cáng đáng vừa làm vừa lo cho con, chồng thì vô tâm, tôi chỉ có thể cắn răng gửi con về cho ông bà ngoại ở quê. Kinh tế trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào tôi, nên tôi phải gồng gánh, đi làm từ sáng sớm đến tối khuya, có khi còn chẳng được nghỉ ngơi đủ. Nhiều hôm nhớ con, tủi thân đến khóc nhưng tôi cũng phải vượt qua, cũng phải gắng gượng. Chỉ khi kinh tế ổn định, tôi mới có thể đón con lên ở cùng, nên càng phải cố gắng.
Mọi chi phí sinh hoạt, cả tiền gửi cho ông bà ngoại nuôi con một mình tôi gánh vác. Nhiều lần tôi cũng khuyên chồng kiếm việc đi làm, nhưng anh ấy ngoài việc ậm ừ, thì sau đó lại cắm mặt vào chơi game trên điện thoại. Nhiều người bảo tôi rằng có chồng ở nhà dọn dẹp, cơm nước về chỉ sẵn ăn cơm, đúng là sướng. Nhưng mấy ai hiểu được, sướng chẳng thấy mà chỉ thấy khổ. Đúng là chồng ở nhà thì có lẽ tôi sẽ không phải lo việc bếp núc, đi làm về có cơm ngon ăn, nhưng sự thật là tôi chưa có một bữa tối nào được ăn đàng hoàng và đầy đủ. Những hôm tăng ca, chồng tôi thường sẽ nấu và ăn trước, anh không để phần riêng cho tôi mà bản thân sẽ ăn đồ ngon trước. Còn đồ thừa thì để lại cho tôi về ăn. Có hôm chẳng còn gì.
Có lần tôi phàn nàn thì anh lại cau có bảo rằng:
“Sao miếng ăn mà em cũng nhỏ nhen với chồng thế. Chẳng nhẽ vợ chồng với nhau mà không nhường nhịn đồ ăn cho nhau được à, anh ăn là để có sức dọn dẹp cho em đi làm không phải sao?”.
Nghe những gì chồng nói, tôi chẳng biết nói gì tiếp nữa nên đành im lặng cho qua.
Cả người đi làm tăng ca đã mệt, bụng đói lã, mà cơm không còn, đồ ăn cũng không, tôi càng ấm ức. Chồng tôi đúng là vô tâm, anh ấy không hề hiểu cho sự hy sinh của tôi, cũng không hiều cho sự vất vả ngược xuôi hàng ngày của tôi bên ngoài. Đó chẳng phải là anh ấy không đặt tôi vào tim hay sao, chẳng phải là tôi không có vị trí quan trọng trong lòng anh ấy sao?
Đem theo sự tủi thân và tức giận, tôi vào phòng chấn vấn chồng thì chồng tôi không thèm nhìn tôi, anh ấy vẫn tập trung vào màn hình điện thoại chơi game, rồi đáp thờ ơ:
“Hết cơm thì cắm cơm lên mà ăn, anh vẫn để thức ăn cho em đấy thôi. Có thế mà cũng làm ầm lên được”.
Muộn thế này rồi, đi cắm nồi cơm khác thì phải một tiếng nữa mới được ăn, sáng mai tôi còn phải dậy đi làm nữa, thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Nên tôi chỉ có thể đi pha tạm gói mì ăn lấp cơn bụng đói. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi suy nghĩ mãi, bản thân cũng quyết định ly hôn.
Sáng hôm sau tôi nói muốn ly hôn, chồng tôi liền nổi nóng và gào lên trách mắng tôi. Anh ấy bảo tôi nhỏ nhen, nông nổi, chỉ vì việc cỏn con đó, chỉ vì miếng ăn là đòi ly hôn. Không dừng lại, anh còn nói chuyện này với mẹ chồng, khiến mẹ chồng gọi điện lên mắng tôi một tràng nữa.
Tôi thấy mình chẳng làm sai gì cả, tôi không thể tiếp tục sống cùng một người chồng như vậy được. Liệu tôi làm đúng hay sai hả mọi người?