Tôi kết hôn cùng chồng hơn 4 tuổi. Anh là bạn đại học của anh trai tôi. Ngày mới quen và yêu nhau, tôi thấy anh suy nghĩ chín chắn, có công việc ổn định và có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi dựa vào. Tuy nhiên, khi về chung một nhà, tôi phát hiện ra chồng cực kỳ khó tính và gia trưởng. Anh luôn yêu cầu tôi phải làm thế nọ, thế kia theo ý của mình.
Chưa kể, lúc mới cưới, vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng, nhưng khi tôi sinh bé đầu, bố mẹ chồng lại yêu cầu chúng tôi về ở chung để tiện chăm sóc. Vì nghĩ chỉ ở vài tháng nên tôi đồng ý mà không biết, đó là quyết định sai lầm nhất của tôi.
Từ đó đến nay đã gần 8 năm, tôi luôn phải chịu ấm ức khi sống với chồng gia trưởng, bố mẹ chồng lại khó tính, luôn soi mói, chì chiết con dâu. Hễ tôi mắc lỗi, bố mẹ chồng luôn chỉ chăm chăm vào việc nhiếc móc mà không bao giờ nói chuyện đàng hoàng và bao dung với lỗi lầm của tôi.
Ở nhà chồng ngột ngạt, suốt ngày phải theo nguyên tắc này, quy định nọ, tôi mới tìm đến mạng ảo để mong có chút thư giãn nhưng cũng bị cấm cản. Bố mẹ chồng và chồng luôn tỏ ra khó chịu khi tôi đăng bất cứ thứ gì lên mạng, nhất là hình ảnh của họ hay các con của tôi.
Như lần này cũng vậy. Bé lớn nhà tôi vừa kết thúc chương trình lớp 1 và được danh hiệu học sinh xuất sắc. Khỏi phải nói, tôi rất mừng với thành tích mà con đã đạt được. Vì vậy, hôm qua, ngay khi trường con tổng kết, tôi đã chụp vài tấm ảnh của con và giấy khen của bé để đăng lên facebook chia sẻ niềm vui.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đăng bài được chừng 15 phút, tôi nhận được cuộc gọi từ chồng với thái độ tức giận. Qua điện thoại, anh yêu cầu tôi xóa ngay bài đăng vì đó là việc làm chẳng hay ho gì cả. Không những thế, chồng còn cho rằng tôi làm thế có thể tiềm ẩn nguy cơ xấu đối với con khi vô tình làm lộ hết các thông tin cá nhân lên trên mạng.
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, thích sống ảo thì em cứ việc đăng ảnh mình. Còn riêng với hai đứa thì dừng ngay lại đi. Các con không phải là thứ đem ra câu view, câu like đâu. Làm mẹ rồi, đừng suy nghĩ nông cạn, trẻ con đến thế”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đem con ra để làm công cụ gì cả. Chỉ đơn thuần là một bà mẹ muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của con lên trang cá nhân. Hay khi con đạt thành tích cao học tập, tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui cùng mọi người. Biết nhà chồng không thích, tôi cũng đã tiết chế, thỉnh thoảng mới đăng cho vui thì có gì là quá đáng mà chồng lại gay gắt đến thế.
Tuy nhiên, vì không muốn mọi chuyện phức tạp, tôi đã ẩn bài viết, để chế độ riêng tư. Cứ ngỡ làm vậy là xong và chỉ gói gọn giữa tôi và chồng, nào ngờ buối tối vừa về đến nhà, tôi đã thấy chồng cùng bố mẹ ngồi sẵn như chỉ để chờ tôi về để “hỏi tội”.
Đúng như dự đoán, không đợi tôi cất đồ, bố mẹ chồng đã lao vào mắng mỏ tôi làm việc mà không biết suy nghĩ.
“Ngày nào chị cũng đọc báo mà không biết bao nhiêu vụ bắt cóc trẻ em diễn ra chỉ vì bố mẹ làm lộ thông tin cá nhân của con trên mạng à. Tại sao không nhìn đó mà rút kinh nghiệm. Chị có biết trên giấy khen của con chị có hết các thông tin từ tên tuổi, trường lớp hay không. Chẳng may bị bọn xấu chú ý, chị có biết nó nguy hiểm thế nào không. Đấy là hành động gián tiếp tiếp tay cho tội phạm đấy, chị biết không”.
Bố chồng vừa dứt lời, mẹ chồng lại nói tiếp: “Chị khoe mẽ để người ta khen chị tài giỏi biết dạy con à. Thế năm sau con chị không được học sinh giỏi nữa, chị lấy gì để khoe. Hay là cố ép con học để chạy theo thành tích cho mẹ sống ảo.
Mà chị cũng bớt bớt thời gian mạng mẽo đi. Sống thực tế lên. Thời gian ấy dành mà quan tâm gia đình, chăm sóc con cái. Trên mạng thì lúc nào cũng khoe khoang này nọ nhưng chị tự ngẫm xem, gia đình chị đã thực sự hạnh phúc chưa“.
Trước những lời lẽ cay đắng của bố mẹ chồng, tôi không còn muốn nói thêm điều gì nữa. Tôi không nghĩ vì một chuyện tưởng từng như nhỏ nhặt mà tôi bất ngờ bị cả nhà chồng mắng nhiếc, sỉ vả nặng nề đến thế.
Tôi biết điều bố chồng nói về nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng không phải không đúng nhưng ông có thể nhẹ nhàng góp ý với tôi chứ đâu nhất thiết phải trách móc tôi thậm tệ như một kẻ tội đồ đến thế. Nó khiến tôi có cảm giác bất lực. Tôi cũng là mẹ, chẳng nhẽ lại muốn điều xấu xảy đến với con mình hay sao.
Bao nhiêu năm qua, chưa khi nào tôi được tôn trọng hay ghi nhận ở gia đình nhà chồng dù bản thân có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng quá chán cảnh lúc nào nghe chì chiết, đổ lỗi từ bố mẹ chồng, thậm chí là từ chồng.
Tất cả mọi thứ khiến tôi không còn động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa. Phải chăng, tôi nên nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mạnh dạn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này để làm lại cuộc đời? Làm như vậy có quá ích kỷ với hai con tôi hay không?