Ngoài ba mươi tôi mới gặp được người ưng ý và tiến đến hôn nhân, nên khi tôi quyết định hủy hôn ai cũng ngỡ ngàng, còn khuyên tôi suy nghĩ lại. Nhưng, tôi tin mình đã làm đúng. Tôi thà ở vậy cả đời cũng không muốn phó mặc cuộc đời mình cho một người đàn ông như anh.
Tôi và chồng sắp cưới gặp nhau khi tôi vừa bước qua tuổi 30, cái tuổi “quá lứa” để kén cá chọn canh, giống như bố tôi hay trêu bây giờ chỉ cần là đàn ông đến hỏi cưới tôi thì ai ông cũng đồng ý.
Chính vì vậy, chỉ sau ba tháng tìm hiểu, dưới sự hối thúc của hai bên gia đình, chúng tôi nhanh chóng quyết định sẽ về chung một nhà.
Ảnh minh họa internet
Chồng sắp cưới lớn hơn tôi 10 tuổi, đã có nhà riêng bố mẹ mua cho và một công việc với thu nhập không dưới 20 triệu mỗi tháng. Nói chung, nếu lấy anh, tôi sẽ không phải đau đầu về chuyện nhà cửa, như thế đối với bố mẹ tôi cũng đã là một ưu điểm rất lớn.
Tôi thì lại ấn tượng với anh vì tính cách sâu sắc và từng trải. Xem trang cá nhân của anh trên Facebook, ai cũng có thể cảm nhận được anh là một người hướng với với những dòng tâm trạng rất đạo lý và chiêm nghiệm.
Bản thân tôi ban đầu cũng bị cái vỏ bọc đó của anh đánh lừa, mãi vào những ngày chuẩn bị cho đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng trước con người thật của anh.
Ngày chúng tôi đi chụp hình cưới, chỉ vì tôi lựa một chiếc váy cưới vai trần, cúp ngực mà anh đã ngay lập tức quy kết tôi là “thứ con gái chẳng ra gì”, kêu tôi chọn cái nào kín đáo một chút. Tôi không đồng ý vì nghĩ đời người con gái chỉ một lần được mặc váy cưới nên tôi muốn chọn cái mình thích, nào ngờ anh quăng thẳng vào mặt tôi một câu.
“Không phải em đang tự cho mình cũng có xương quai xanh như người khác đấy chứ?! Vì thế nên mới chọn cái váy hở vai như này?”
Anh vừa nói vừa cười, còn tôi thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Tôi chẳng hiểu anh vô duyên hay đó là những lời thật lòng của anh có sao nói vậy nữa. Nhưng vì không muốn cãi cọ trước mặt người lạ nên tôi đành miễn cưỡng làm theo anh, chọn một cái váy khác để hoàn thành buổi chụp.
Về nhà, vì công việc bận rộn nên tôi cũng quên khuấy đi việc chồng sắp cưới đã làm. Tối đó, tôi hí hửng đăng vài tấm ảnh cưới chưa qua chỉnh sửa, nhưng tôi vẫn thấy tâm đắc lên facebook.
Bạn bè ngay lập tức vào chúc mừng hạnh phúc tôi, ai cũng khen cô dâu xinh, nói ảnh chưa qua chỉnh sửa đã đẹp thế này rồi thì không biết ảnh chỉnh sửa rồi sẽ đẹp đến mức nào.
Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của tôi đã ngay lập tức chấm dứt khi dòng bình luận của chồng sắp cưới đập vào mắt.
Ảnh minh họa internet
“Ảnh xấu thế mà cũng đăng. Đừng nói với anh là em có vấn đề về thẩm mỹ đấy nhé!”
Tôi giận không tả nổi, ngay lập tức gọi điện cho chồng sắp cưới, gộp luôn cả chuyện đi chụp ảnh cưới để nói luôn một thể. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi là anh sẽ nhận chỉ đùa vui và xin lỗi tôi, thì anh lại khăng khăng anh chỉ đang nói sự thật và nhắc nhở tôi đừng nên tự tin quá mức vào bản thân.
Tôi điên tiết thật sự, cãi cõ om sòm, nhưng anh cũng chẳng chịu thua câu nào, còn thách thức không thích thì hủy hôn đi.
Ừ thì anh thích thì tôi chiều! Tôi nói với bố mẹ về chuyện hủy hôn và giải thích lý do. Bố mẹ mặc dù rất trông đợi vào đám cưới này của con gái, nhưng vẫn tôn trọng tôi.
Nhưng về phía gia đình chồng sắp cưới, ngay khi gia đình tôi đưa ra đề nghị, họ liền trở mặt ngay. Họ yêu cầu gia đình tôi làm đúng 10 mâm cỗ gửi trả lại cùng lễ vật đính hôn cho nhà trai và phải cúi đầu xin lỗi nhà trai. Chuyện cỗ bàn thì tôi còn chấp nhận được, chứ xin lỗi thì không.
Nhưng nếu không xin lỗi thì còn lâu nhà bên đó mới chịu. Giờ tôi phải làm sao đây?