Khi về già nếu không biết gửi tiết kiệm vào đâu? Hãy học cách dưới đây

Tôi năm nay đã 75 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi nghĩ lương hưu của mình sẽ đủ cho tuổi già, dù sao lương hưu của tôi là 6 triệu mỗi tháng và tôi có một mảnh đất 120m vuông. Tôi chắc chắn đang sống một cuộc sống thoải mái. Cho đến nay tôi rất

Tôi năm nay đã 75 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi nghĩ lương hưu của mình sẽ đủ cho tuổi già, dù sao lương hưu của tôi là 6 triệu mỗi tháng và tôi có một mảnh đất 120m vuông. Tôi chắc chắn đang sống một cuộc sống thoải mái. Cho đến nay tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi nghĩ sở dĩ tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay chắc hẳn không thể thiếu sự thông minh của mình.

Khi còn trẻ, tôi đã nghĩ về một số vấn đề khi về già, sau khi nhìn thấy cuộc sống của những người già khác khi về già. Vợ chồng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm tiền, chúng tôi cũng biết rằng việc dựa dẫm vào con cái khi về già là không đáng tin cậy và chúng tôi muốn có nhiều hơn. Nếu muốn có tiền tiết kiệm chỉ có thể bắt đầu kiếm khi còn trẻ, nếu không thì về già sẽ không đủ tiền để chi tiêu. Chính vì vậy mà vợ chồng tôi đã tiết kiệm bằng mọi cách, và chúng tôi có trong tay 500 triệu sau khi nghỉ hưu. Tất nhiên số tiền này, chúng tôi không nói với con cái, cũng không lấy ra tiêu xài mà đem đến ngân hàng gửi đều đặn, và từ đó chúng tôi có lãi hàng tháng. Kể cả khi chúng tôi về hưu và nghỉ làm, tiền lãi cũng đủ sống.

Chúng tôi đã nghĩ đến số tiền đó không được tiêu hoang phí cho những gì không cần thiết, phải sử dụng một cách hợp lý. Sau này chẳng may ốm đau hay bệnh tật sẽ cần rất nhiều tiền, nên phải để dành không ai có thể động đến số tiền đó.

Sau này may mắn lắm chúng tôi mới dành dụm được số tiền này, nếu không khi vợ đau ốm không biết nhờ ai, hỏi ai. Đến cả con cái, họ hàng cũng đều bảo không có tiền, chúng tôi cũng không có nghĩ về việc sẽ tiêu tiền của họ. Tôi chỉ muốn xem thử và kết quả nhận được không như những gì chúng tôi mong đợi. Cuối cùng, chúng tôi lấy số tiền dành dụm được để phẫu thuật cho vợ tôi, để cô ấy qua cơn nguy kịch.

Trải qua việc này tôi thấy được bản thân cho dù có tiền rồi vẫn cần phải tiết kiệm hơn nữa. Nếu không khi ốm đau sẽ không có tiền. Tuy biết rằng bác sĩ đã cố gắng nhưng vẫn không cứu được vợ. Tôi quá đau buồn khi vợ ra đi. Nhưng ít nhất tôi đã cố gắng hết sức và tôi không hối hận.

Sau khi vợ tôi mất, tôi vẫn để dành được một khoản tiền, tôi không nói với các con về số tiền này. Chúng cũng không biết tôi tiết kiệm được tiền, tôi sợ rằng nếu tôi nói với chúng thì số tiền đó sẽ chẳng còn để cho tôi tiêu. Tôi nghĩ tiền của tôi thì tôi vẫn nên giữ là tốt nhất, như thế mới có thể yên tâm.

Tôi không giữ tiền ở bên cạnh mình mà gửi trong ngân hàng, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi gửi tiền vào ngân hàng. Nhưng khi tuổi càng lớn, tôi thấy rằng trí nhớ của mình không còn tốt như trước, tôi thường xuyên quên một số thứ. Chẳng hạn như tôi muốn dậy đánh răng, nhưng sau khi đi vệ sinh tôi lại quên đánh răng. Ra ngoài mua đồ thì quên mua cái này cái kia. Cuối cùng tôi còn không mua thứ gì. Để tăng trí nhớ tôi ăn quả óc chó và hạt vừng đen mỗi ngày, nhưng không hiệu quả, mà nó càng khiến tôi căng thẳng. Tôi thực sự không biết phải làm sao?

Sở dĩ trong đầu tôi lo lắng như vậy là sợ một ngày nào đó quên mất mình có tiền tiết kiệm, hơn nữa mật khẩu là dãy số, lúc cần tiền thì phải làm sao, thật sự không nghĩ ra cách nào tốt nhất. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi có thể không nhớ vào ngày mai. Từ đó tôi thoáng hơn. Bất cứ có người nào đó hỏi mượn tiền để ăn uống, chi tiêu hoặc người lạ nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ không ngần ngại mà đưa tiền cho họ. Khi đó tôi nghĩ mình đã làm một việc tốt, nhưng sau đó tôi mới biết rằng họ đang lừa gạt tôi mà thôi, họ cho rằng một ông già như tôi rất là ngu ngốc vì tôi đã rất hạnh phúc khi đưa tiền cho họ.

Các con tôi thường nói với tôi rằng đừng tin những người lạ đó. Chưa hết, còn nhiều lần có một số người đến bán các sản phẩm tốt cho sức khỏe, họ còn nói rằng sản phẩm rất tốt cho cơ thể, tốt cho mạch máu, lúc đầu tôi không tin. Tôi chưa bao giờ xem hoặc mua bất kỳ sản phẩm sức khỏe nào được bán tận nhà cả. Nhưng cho đến một lần, tôi đi một sự kiện quy mô lớn về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Khi đang trên đường đi về nhà, tôi đã đi ngang qua địa điểm mà họ tổ chức, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đã đến nói với tôi rằng sức khỏe của tôi không được tốt. Còn nói tôi hãy tin anh ta một lần, nếu không tin có thể kiểm tra sức khỏe qua một chút cũng được. Dù gì họ cũng có thiết bị máy móc sẵn, và miễn phí nên có thể thử. Tôi đã nghĩ dù sao cũng không mất tiền, nếu là giả thì có thể rời đi, cũng không mất gì.

Tôi luôn lo lắng về trí nhớ của mình, nên sau khi anh ta nói điều đó, tôi đột nhiên muốn thử, dù sao cũng không mất đồng nào, tại sao lại không thử một lần? Nếu họ nói dối, tôi có thể rời đi ngay. Sau khi đồng ý, họ đã dẫn tôi đi kiểm tra, sau một loạt xét nghiệm, họ yêu cầu tôi đợi nửa tiếng để lấy kết quả.

 

Tôi nhàn rỗi nên chỉ biết ngồi tại chỗ chờ kết quả, ngoài tôi còn có rất nhiều người già xếp hàng khám bệnh. Có người gọi điện khóc lóc cho con cái về tình hình, có người thì mang thuốc thang rất nhiều về. Nhìn cảnh này tôi hoảng hồn, không biết mình khám thế này có đúng không? Lúc đó tôi vẫn chưa tin, cũng muốn ra về, nhưng khi đứng dậy một người đàn ông đang cầm xấp giấy đi về phía tôi.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm như thế tôi bị gì đó, và anh ấy nói muốn tôi chuẩn bị tinh thần, lúc đó tôi đã nghĩ mình sắp chết. Sau đó anh ấy bảo:

“Bác có một số vấn đề rất nghiêm trọng. Đặc biệt là trí nhớ của bác đã bị giảm, bác hay quên những việc mình làm, đồng thời các bệnh về tim mạch, mạch máu não cũng xuất hiện, nếu không chú ý sẽ rất phiền phức, và sức khỏe của bác đang không tốt cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình”.

Sau khi anh ấy nói những điều này, tôi đã rất sốc, tôi biết sức khỏe của mình không tốt, nhưng tôi không biết rằng tình trạng của mình lại xấu như vậy. Anh ấy có thể kiểm tra chứng mất trí nhớ của tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng họ thật tuyệt vời và giỏi. Nếu lúc đó tôi bình tĩnh, tôi suy nghĩ lại một chút thì có lẽ sẽ phát hiện ra sớm sự lừa gạt. Tôi đã vô tình tin tất cả những gì anh ấy nói, và sau khi đã làm tôi tin tưởng, anh ấy bắt đầu bán sản phẩm của mình.

Họ bán các sản phẩm như tim mạch và mạch máu não, cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác. Nhiều người già tranh nhau mua và họ nói với tôi về lợi ích của những sản phẩm này. Sau khi dùng, chúng có tác dụng tốt đối với sức khỏe của những người già, cơ thể của chúng tôi sẽ khỏe mạnh và tôi không cần phải đến bệnh viện vì những lần ốm vặt nữa. Nghe họ nói tôi rất cảm động và thấy rất nhiều người già mua sản phẩm này, vì vậy tôi đã hỏi nhân viên giá thuốc là bao nhiêu. Những người bán này rất nhiệt tình, họ nói với tôi là 20 triệu, nếu muốn mua thì hãy mua luôn, nếu không sẽ hết hàng nếu muộn.

Thành thật mà nói với tôi 20 triệu cũng không khó khăn gì, nhưng thuốc này mà có giá 20 triệu thì thực sự rất đắt, nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thì một ông lão đột nhiên xuất hiện ở bên và nói:

“Nếu ông mua thì mua đi, nhanh lên, ông có thấy có bao nhiêu người đang xếp hàng để mua hay không? Ông xem có phải ông không có tiền phải không, thế thì chỉ có thể ở nhà mà chờ chết”.

Nghe ông ấy nói xong, tôi không ngại mà đưa 20 triệu để mua thuốc.

Sau khi mua thuốc về uống được một thời gian, cứ tưởng uống thuốc đều đều cơ thể sẽ ổn nhưng tôi thấy sau khi uống thuốc này, tôi thấy người lúc nào cũng uể oải, ăn không ngon, người gầy nhanh chóng. Tôi thậm chí không còn sức đi bộ. Lúc đầu do tôi nghĩ là do tôi không nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng khi tôi đi ngủ sớm và dậy sớm mỗi ngày, ăn uống đầy đủ mà tình trạng sức khỏe vẫn xấu như vậy. Tại lúc đó, tôi đã nhận ra rằng bản thân bị lừa, khi tôi nhận ra vấn đề và đến tìm họ, nhưng tôi không thể tìm thấy ai, họ đã đi rồi.

Tôi rất hối hận vì đã tin tưởng những người này. Tôi không còn dùng thuốc nữa, sợ rằng nếu tiếp tục ăn thì ốm lắm. Sau khi trải qua việc này, tôi mới chợt hiểu rằng tiền của mình không thể tiêu vào những việc này, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị người khác lừa lấy hết tiền.

Đang lúc lo lắng thì một người bạn đã mách cho tôi một cách. Người bạn này bảo tôi đưa thẻ ngân hàng cho con gái cất giữ, sau đó đưa mật khẩu gồm 3 chữ số, đồng thời đưa cho con trai một mật khẩu gồm ba chữ số để thử hai con. Sau khi kiểm tra tôi nhận thấy con gái không tiêu tiền của tôi. Để trấn an con trai, tôi không nói với nó rằng tôi không đưa cho con gái, để sau này nó không tranh giành tiền với con gái nữa. Tôi nói với con trai rằng tôi đã gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, sau này khi nào tôi chết thì cầm CMND của tôi ra ngân hàng lấy lại thẻ rồi nhập mật khẩu lấy tiền.

Khi tôi nói ra vấn đề này với hai con, chúng đều ủng hộ và không phản đối, chúng cũng không tỏ ra tham lam với tiền của tôi. Ngược lại chúng chăm sóc cho tôi rất tốt, tôi chưa từng bị đói, sức khỏe tôi rất tốt. Tôi tự lo được cho bản thân, lại còn có lương hưu hàng tháng nên số tiền đó tôi cũng chưa dùng đến. Từ khi thực hiện phương án này tôi thấy cuộc sống thoải mái hơn, không phải nghĩ ngợi làm sao để giữ số tiền này hàng ngày.

Tuy rằng không biết sau này con cái có hợp lực móc ra tiền tiết kiệm của tôi hay không, nhưng đến nay chúng vẫn chưa làm như vậy. Có lẽ nơi nào càng nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link