Thật sự có một mẹ chồng là một diễn viên mà diễn viên hài, em không biết phải làm sao để hợp tình hợp lý cho được. Ở nhà với em thì diễn vai khác, khi chồng em đi làm về lại diễn vai khác, mẹ chồng cứ hóa thân liên tục, em không kịp trở tay. Vừa giận nhưng lại buồn cười không tả nổi.
Em quen chồng chính thức là vào năm cuối của Đại Học. Khi đó em là một đứa sinh viên sắp ra trường, còn anh đã có công việc ổn định. Quen nhau được khoảng 3 năm thì hai đứa quyết định cưới. Chuyện cưới cũng diễn ra khá thuận lợi. Chỉ có điều, mẹ em sợ con gái đi lấy chồng xa sẽ thiệt thòi. Em đã cố gắng thuyết phục, cuối cùng bà cũng đồng ý. Chồng em biết điều này, nên anh hứa rằng cưới xong sẽ ra ở riêng, chủ nhật hàng tuần sẽ đưa em về thăm ông bà.
Cưới nhau được gần một năm thì em có bầu. Ngày vào viện sinh, mẹ chồng có đến để phụ giúp trông nom cho chồng em yên tâm đi làm. Khoảng 3 ngày sau, em được xuất viện về nhà. Sau cưới vợ chồng em đã ở riêng, nên đây là lần đầu tiên ở chung với mẹ chồng. Trong đầu em hiện lên nhiều viễn cảnh mà các chị đồng nghiệp hay kể khi ở cùng với mẹ chồng, mà em thấy rùng cả mình. Nhưng em nghĩ mẹ chồng em chắc không quá đáng như thế đâu. Ấy thế mà những viễn cảnh đó lại diễn ra ngay với em.
Sinh xong, kinh tế hầu hết đều chỉ có một mình chồng đứng ra gánh vác. Thêm một đứa con, lại thêm cả mẹ chồng, chắc chắn sẽ rất áp lực. Nên em không dám tâm sự với chồng, anh ấy có bao nhiêu vấn đề trong đầu giờ nói ra sợ anh lại phải bận tâm đến chuyện vặt vãnh này nữa.
Nói chung việc mẹ chồng đến ở cũng khá tốt, chồng đi làm cả ngày, trong nhà có thêm tiếng người cũng đỡ buồn hơn, chỉ có điều là mẹ chồng em lật mặt nhanh như bánh tráng. Cứ hễ chồng đi làm về, bà lại hóa thân thành diễn viên trong nháy mắt.
Nhiều lần đang ở nhà với em, mẹ chồng vắt chân nằm trên sofa xem phim rất say sưa, mà làm sao bà nghe được cả tiếng giày của chồng em đi bên ngoài. Thế là vội vàng bật dậy giật cháu từ tay em ôm vào lòng rồi bảo:
“Ôi mẹ để em ở một mình à, bà bế em lên chơi nhé”.
Suốt cả một tuần, từ thứ 2 cho đến thứ 7 ở nhà bà vẫn vô tư, chẳng làm gì. Cả ngày có khi chỉ nằm trong phòng lướt điện thoại. Buổi trưa, nấu cơm xong cũng chẳng thấy mẹ chồng ra. Em tranh thủ ăn uống rồi dọn dẹp khi con ngủ. Nhưng đến chủ nhật thì lại khác. Chồng em ở nhà, mẹ chồng lại ra vẻ rằng rất bận rộn, bà tất bật cả buổi, từ dọn dẹp nhà cửa, đánh nhà vệ sinh, giặt phơi quần áo. Nấu cơm xong, gọi bà vào ăn cơm thì bà bảo:
“Mẹ làm xong nốt số quần áo này đã mới yên tâm ăn được”.
Chồng em thấy bà làm vất vả thì có lên tiếng bảo thuê giúp việc, mẹ chồng nghe xong thì chối bảo bà vẫn giúp được, không sao cả.
Hai hôm trước, vào thứ 4, chồng đi gặp đối tác nên được về sớm. Chắc có lẽ mẹ chồng thấy chưa đến giờ con trai đi làm về, nên bà chủ quan. Không kịp chạy ra bế cháu, thế là bà lấy lý do rằng không khỏe, đau đầu rồi còn bảo:
“Cả đêm thằng cu tí nó quấy, mẹ phải bế ru cả đêm không dám ngủ, nên chắc mất ngủ”.
Đến tối đang nằm ôm con, chồng đi vào nhắc nhở em:
“Em tranh thủ con ngủ, hoặc lúc nào con tự chơi thì ra phụ giúp bà việc nhà một tay, bà có tuổi rồi sợ làm việc quá sức lại lăn ra ốm mất”.
Nghe chồng nói mà em oan ức lắm các chị ạ. Em phải phục mẹ chồng em diễn quá đạt luôn ấy. Cứ ở với một bà mẹ chồng thích diễn suốt ngày, lật lọng còn hơn bánh tráng thì sao nổi.
Giờ em phải làm gì đây, em đắn đo việc có nên kể hết cho chồng nghe không nữa? Hay là em lắp cái camera nhỉ?