Bố mẹ em hiếm muộn, nên nhà chỉ có hai anh em. Sau khi có anh, mẹ em từng bị lưu thai đến 3 lần mới sinh ra em. Thế nên, hai anh em cách nhau hơn chục tuổi. Từ nhỏ, em cả nhà cưng chiều, nhất là anh trai. Mọi người vẫn thường nói đùa, anh trai em là “anh trai quốc dân”.
Từ bé, mỗi lần bị các bạn trêu. Em đều dọa:
“Lát về tao mách anh tao.”
Cảm giác có anh trai hãnh diện lắm mọi người ạ. Từ khi anh trai đi làm, lúc nào về nhà cũng dẫn em đi mua đồ ăn, quần áo. Lớn hơn một chút thì cho em tiền tiêu vặt linh tinh hàng tháng. Đến tận lúc em đi lấy chồng.
Chị dâu em hiện tại là do em làm bà mai cho anh. Nên dù đã lấy vợ, anh vẫn yêu thương và chiều chuộng em. Giờ lại có thêm cả chị dâu thương như em gái. Em thấy mình được ông trời quá ưu ái.
Ngày em đi lấy chồng, anh chị lên trao cho hai vợ chồng em mỗi đứa 5 chỉ. Anh căn dặn:
“Hôn nhân có lúc nọ lúc kia. Vợ chồng anh chị cũng từng có sóng gió. Nhưng điều quan trọng nhất là phải chung thủy. Anh chị chúc hai đứa hôn nhân ấm êm, bền lâu.”
Thương em gái, thương lây cả em rể. Hai anh em đều làm trong ngành xây dựng nên cũng hợp tính nhau. Khi anh trai nhận được dự án ở bên ngoài, đều chia cho chồng em làm chung. Cuối tuần rảnh rỗi còn rủ hai vợ chồng em sang ăn uống giao lưu.
Cuộc đời em cứ êm đềm như vậy cho đến khi cách đây 2 tháng trước. Video chồng em bị đánh ghen được người ta đăng lên trên mạng em mới biết mình bị cắm sừng. Chồng em quen bồ nhí hơn 5 tháng rồi. Cái thai trong bụng cũng được 4 tháng. Lại còn là con trai. Còn em thì chỉ đẻ được mỗi hai cô con gái.
Giữa đêm hôm đấy, anh trai phóng thẳng sang nhà em chất vấn:
“Bây giờ anh cho chú chọn một trong hai. Một là em gái anh, hai là người phụ nữ kia.”
Chồng em lúc lấy ậm ừ mãi. Anh trai em bực tức quá quát ầm lên.
“Cái loại đàn ông như chú không đáng để em gái anh thương. Không xứng làm bố hai đứa nhỏ.”. Rồi anh quay sang em:
“Bỏ đi em ạ.”
Mất một thời gian suy nghĩ. Em quyết định dừng lại cuộc hôn nhân 5 năm này. Đã từ lâu em không còn là cô gái bé bỏng như anh trai vẫn nghĩ. Mà là người phụ nữ 32 tuổi của hai cô con gái tội nghiệp. Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với anh trai em vẫn nghĩ.
Ngày hôm ra toà, trời lất phất mưa bay. Cuộc hôn nhân 5 năm chấm dứt chóng vánh. Em vẫn nghĩ mình đủ mạnh mẽ, nhưng khi bước ra khỏi phiên tòa lại cảm thấy trơ trọi giữa dòng đời. Rồi từ đây ba mẹ con biết đi đâu về đâu?
Em nhớ như in khoảnh khắc đó. Anh trai em bước đến ôm chặt em vào lòng. Giống như trước kia mỗi lần em bị bắt nạt.
“Đừng lo, có anh ở đây rồi. Anh vừa đón hai đứa về nhà mình rồi. Phòng trên tầng 3, chị ở nhà cũng đang dọn sẵn chờ em về. Ba mẹ con về ở với anh chị nhé.”
Đàn bà 32 tuổi như em, ly hôn không một giọt nước mắt. Lại vì câu nói của anh trai mà khóc tu tu ở tòa án.